Duck hunt
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 9.5.00/10/410 lượt.

g hối hận.

Ai biết được, Mộ Dung Lược lại cúi đầu nở nụ cười. “Còn tưởng rằng ngươi đã hạ quyết tâm, đến chết già vẫn không nhận thức.”

“Đây không phải là ngươi muốn hay sao? Ngươi từng nói rằng, chỉ cần Mộ Dung

Thao biến mất thì đối với mọi người đều tốt, ngươi có thể trở thành duy

nhất, không cần phải làm cái bóng theo sau người khác, đây không phải là điều ngươi muốn hay sao?”

“Không phải... phải nói là, ta muốn, nhưng.... kỳ thực là sai lầm rồi, ta hối hận.........”

“Ngươi rất tùy hứng.” Đời người không thể nào một câu hối hận thì có thể đem

hết thảy mọi thứ xóa đi. Mộ Dung Lược nên học gánh vác hậu quả những

việc mình làm ra, không thể nào mãi giống như đứa nhỏ, không muốn liền

chơi xấu không tiếp tục, bây giờ, hắn sẽ không tiếp tục dung túng.

“Ta biết.” Lúc này đây, hắn sẽ tự mình gánh vác. “Thật có lỗi, ta sẽ không

tiếp tục quấy rầy ngươi.” Khom người thay lời cảm ơn, xoay người đi ra

cửa.

Bên ngoài trời còn đang mưa, hắn muốn đi đâu?

Mục Ấp Trần nhấc tay, bắt lấy cổ tay của hắn lại. “Ngươi với Nhạn Hồi rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Còn có thể có chuyện gì? Giữa bọn họ, luôn luôn không đồng nhất không phải hay sao?

“Chúng ta tốt lắm, không có chuyện gì, chỉ là đi ngang qua, nên đến thăm

ngươi.” Sau này, sẽ không lại đến quấy rầy những ngày bình yên mà đại ca vất vả có được.

Đã nhiều ngày, vòng vòng ngoài cửa, vẫn là luôn không có đủ dũng khí.

Hôm nay, là ngày cuối cùng, nếu không gặp được đại ca, đó chính là ý trời,

dạy dỗ hắn một thân tội nghiệt, ngay cả một chút ý nguyện xa xôi ở trong lòng cũng không cho phép hoàn toàn.

Hắn biết chính mình không

đáng để được đồng tình, cũng không vọng tưởng đại ca nhặt xác cho hắn.

Chỉ là ngày cuối cùng, trong đầu chỉ có một ý nghĩa duy nhất, là gặp lại người duy nhất thật tình đối đãi với hắn, cùng hắn trò chuyện, thế là

đủ rồi.

“Mộ Dung Lược, đừng ép ta tức giận!” Mục Ấp Trần nắm chặt tay hắn kéo lại, không chịu buông ra. “Trong lòng ngươi còn coi ta là

đại ca thì nói cho rõ ràng, không nói rõ ràng thì đừng hòng đi!”

Bộ dáng hắn thế này, làm sao có thể yên tâm để hắn đi?

Lần kéo này, hắn nửa người nghiêng đi, mất đi trọng tâm, hoa mắt chóng mặt liền ngã xuống.

“Lược?”

Vừa có được chút ý thức, đón nhận đôi mắt sầu lo kia.

Ánh mắt ấm áp như thế.... đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi không có người từng nhìn hắn như vậy.

Mộ Dung Lược nuốt nước bọt, mười ngón tay gắt gao nắm lấy ngực áo đối phương, nói nhẹ như thở. “Ca... đệ đau quá......”

Giống như đứa nhỏ bị ủy khuất, bất lực, đau đớn, đi tìm một người tiếc thương cho hắn, khóc không tiếng động.

“Đệ biết đệ sai rồi..... không ai nói cho đệ biết nên làm gì bây giờ, ca

không chấp nhận đệ, Nhạn Hồi không tha thứ cho đệ, ngay cả đệ, ngay cả

đệ cũng không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào.......

Đã tạo thành thương tổn, đệ không tìm được biện pháp trả lại cho ca những

ngày chịu tra tấn khuất nhục, chỉ có thể.... chỉ có thể để mạng này lại, có thể.... có thể vì thế mà trả lại được một ít... cho ca... hận đệ ít

đi một chút.... đệ không muốn.... không muốn ca hận đệ, thực sự không

muốn.....”

Mục Ấp Trần cả kinh, lúc này mới lưu ý đến cánh tay

dựa vào cơ thể, hơi thở mỏng manh, cơ thể trong vòng tay kia đã dần trở lạnh. “Ngươi đã làm cái gì?”

Hắn lại nhẹ nhàng cười. “Thì ra, cảm giác khi đó của ca là như thế này......”

Ngày đó rót cho đại ca độc mạn tính, đại ca phải cam chịu nhận lấy thống khổ cùng dày vò, giờ mới biết, thì ra là cảm giác xé rách da thịt như thế

này.... Hắn thực đáng giận, không đáng để được tha thứ.

Từng đạo

nóng trào ra khỏi miệng, mũi, hắn lau lau, muốn giả tạo thái bình, cố

tình lại lau thế nào cũng không hết. Mùi tanh nồng chầm chậm chiếm toàn

bộ miệng, mũi, thật là khó chịu, thật buồn nôn—

“Mộ Dung Lược,

ngươi! Đồ hỗn đản này!” Mục Ấp Trần thay đổi sắc mặt, vừa sợ vừa hoảng,

mất phương hướng hét lớn. “Vũ Nhi, mau tới đây, giúp ta nhìn hắn một

cái—“

Mục Hướng Vũ nghe tiếng chạy đến, gặp hai người một thân toàn máu, sững sốt đứng ở cửa hồi lâu.

Đây là—sao lại thế này? Ai, là ai ám toán ai?

Nàng phục hồi tinh thần lại, nhanh chân tiến lên, hỗ trợ đem ngươi đưa vào phòng.

Bắt mạch, mạch tượng hỗn loạn nghịch hướng, quả thực giống hệt với Mục Ấp Trần khi đó.

“Tiểu Mục Tử, chàng, chàng sẽ không phải là—“

“Không phải ta, là hắn tự làm chính mình thành ra như thế!”

“......” Tính tình người này có cần phải cương liệt đến như thế không? Nàng dù

vẫn chưa tha thứ cho hắn, nhưng cũng không muốn hắn nếm thử lại đau khổ

này.

Mộ Dung Lược rút tay về. “Không làm phiền hai người đâu.”

Hắn đã nợ quá nhiều, hắn không muốn bọn họ lại phải thêm phiền toái,

không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khiến có thêm mệt, thu dọn xác chết của

hắn.

Mục Ấp Trần tức giận quát lớn. “Ngươi nói ta tự cho mình là

đúng, ngươi thì sao? Một mực muốn lấy mạng ra đền tội, có từng nghĩ đến

ta không cần hay không?”

“Ca...không hận sao?” Hắn làm chuyện đáng giận như vậy, lại chết cũng không nhận sai, đại ca không giận sao?

“Ta biết kia không phải là lời thật lòng của ngươi.