Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

ng, liền thấy hắn đang ngồi dựa vào đầu

giường, đôi mắt chăm chú nhìn phát đau đớn, nhắm mắt lại cố gắng bình

tĩnh.

Chưa đến gần, mũi liền ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, nàng không nhịn được nhíu mày.

Người này hoang đường không có mức độ hay sao? Thật sự muốn có ngày chết vì rượu, mới để cho nàng đến để nhặt xác?

Phát hiện có người tới gần, hắn vừa mở mắt liền thấy vẻ mặt nhíu mày của

nàng, muốn giải thích một chút, nhưng vừa há miệng lại thành ho một

trận. “Đừng...khụ, đừng nhíu, đây là một lần cuối... khụ khụ! Sau này,

nếu nàng không muốn ta làm chuyện gì, ta sẽ không làm, thật sự!”

Đã lừa nàng suốt bao nhiêu lâu nay, giờ còn nói những lời này, ai sẽ tin?

Trong lòng cười lạnh, thấy hắn ho đến sắc mặt trắng bệch, vẫn là rót nước trà thay cho hắn.

Hắn ngước mắt, cảm kích cười. “Ngồi, chúng ta nói chuyện.”

Mạc Nhạn Hồi chần chờ, ngồi xuống bên cạnh hắn “Có tin tức—về gia chủ sao?”

Nhấp một ngụm trà, hắn cười khổ. “Trừ bỏ về đại ca, chúng ta chẳng lẽ không có chuyện khác để nói chuyện hay sao?”

“.........”

“Không có, ta vẫn đang tìm, còn sống một ngày vẫn sẽ đi tìm.” Hắn suy nghĩ

thật lâu, vẫn là quyết định giấu giếm chuyện của đại ca, có thể giữ

nàng lại một ngày được một ngày.

Có lẽ lâu ngày, thành thói quen, cũng có lẽ... có một ngày bọn họ cũng có thể giống đại ca cùng Mục

Hướng Vũ, làm một đôi vợ chồng bình thường như vậy.

“Nàng có từng nghĩ tới, sau khi tìm được hắn, bên cạnh hắn đã có người, nàng sẽ làm

sao? Vẫn là cố chấp ở bên cạnh bảo vệ hắn sao? Nàng cũng biết, hắn chắc

chắn sẽ không đồng ý.”

“Ta chưa từng nghĩ qua.” Ý nghĩ duy nhất chính là bảo vệ hắn cùng với gia nghiệp của hắn.

“Có khả năng... ta là nói, buông tha hắn, đến bên cạnh ta hay không?” Hắn

ngừng lại, rồi nói tiếp: “Lời này, ta từng hỏi qua một lần, đây chính là lần cuối cùng, nếu nàng lại cự tuyệt, ta sẽ không hỏi lại.”

Từ

chối hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc, từ nay thoát khỏi con người đả thương

người mình thương kia, khỏi tình yêu dây dưa, thống khổ lẫn nhau kia—

Nàng nên sảng khoái đáp, rõ ràng trong lòng trước chưa từng có ý niệm giao

động, nhưng đến lúc này lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.

Chần chờ, lại chần chờ, vẫn là không nói gì.

Bế tắc ở trong lòng kia..... vẫn là không thể bỏ? Nàng không thể hiểu, tâm hoảng ý loạn.

“Ta mệt mỏi, không muốn lại tiếp tục thương tổn lẫn nhau, nếu nàng nguyện ý ở bên cạnh ta, ta sẽ dùng cả đời để yêu thương, không hề hỏi đến người

trong lòng nàng là ai, lúc trước thế thân cho hắn ta cũng đã dự tính

chuyện này. Nhưng nếu nàng không muốn, ta cũng sẽ không tiếp tục ép

buộc—“

“Ta—“ Vừa há miệng, hắn liền vươn tay chặn lại, con ngươi co rụt, hoảng sợ.

“Nàng thật sự muốn đi?”

Ngoài miệng nói thật sự tiêu sái, trên thực tế vẫn là không buông tay được.

Hắn thực sự không làm được, như thế nào cũng không thể buông nàng được.

“Ta—“

“Nhạn Hồi.”

“Ta không—“

“Nhạn Hồi!”

“Ta—“

“Nhạn Hồi!” Một lần lại một lần, không cho nàng nói ra khỏi miệng, dứt khoát

liều lĩnh, vươn tay ôm chặt nàng, thanh âm nghẹn ngào. “Tiểu Thập

Nhi...”

Ta không cần ngươi. Hắn biết, nàng thực sẽ nói ra được khỏi miệng.

Từ đêm nàng rời phủ, hắn liền ngã bệnh, cơ thể phát sốt cao, ba ngày không hạ.

Trong cơn mê mê trầm trầm, hắn phảng phất như quay trở lại khi Mộ Dung Thao chưa gặp chuyện không may, khi

đó Mộ Dung Thao thức trắng đêm, canh giữ bên giường hắn, chăm sóc hắn

cũng không khác gì nô bộc, liên tục thở dài vì hắn không hạ nhiệt độ.

“Cơ thể sao lại kém như vậy đây? Mấy năm nay đệ rốt cuộc là làm thế nào

qua.... thôi, đừng lo, về đến nhà rồi, đại ca sẽ chăm sóc, đừng sợ,

không có việc gì.....”

Nhất trịch vạn kim, tìm kì trân thuốc hay khắp mọi nơi vì hắn, cuối cùng đổi lại được một ly thuốc độc.

Từ trong cảnh mơ tỉnh dậy, lệ ướt đẫm má.

Phòng trống rỗng, chỉ có hắn.

Gió lạnh từ cửa sổ tiến nào, hắn chui vào sâu bên trong giường, vùi mình vào trong chăn đệm, khóc không tiếng động.

Sau khi đã rơi, cũng không hề giữ lại, đem mọi uất ức từ chỗ sâu nhất dưới

đáy lòng phóng ra ngoài, cũng không dám đối mặt với hối hận. “Ca......

Có lẽ, cứ như vậy đi, cũng sẽ không có người nào biết được.... Mặc dù biết được, liệu còn có ai hỏi hắn vì sao lại rơi lệ?

Không có, đã không còn.

Vì một nữ nhân trong lòng chưa từng có hắn, tổn thương người thân duy nhất trên đời của hắn, đổi lấy một tội nghiệt có dùng hết nước sông Trường

Giang cũng không xóa được.... Mộ Dung Lược, ngươi rốt cuộc đang làm cái

gì?

Cho đến hôm nay, hoàn toàn mất triệt để, biết vậy chẳng làm.

Nàng đi bao lâu? Hắn không biết, bệnh đến đầu óc hồ đồ, không còn nhớ được

nhiều chuyện, đần độn vượt qua mấy lần hôn mê, lại tỉnh lại một lần nữa, trời đã sáng.

Trên bàn còn có bữa trưa, tì bộc chỉ phụ trách chuẩn bị bữa trưa, đặt tại đấy.

Chén thuốc trị bệnh không chữa khỏi được vết thương trong lòng, hắn khó khăn đứng lên, đi đến cửa sổ, ngồi xuống nhìn về phía xa xa.

Thực quái, dĩ vãng tâm can đều đau, đều cuồng, hiện tại không cầu, lại cảm thấy bình tĩnh trước nay chưa từng thấy.

Nếu có thể sớm buông tay như thế,


Old school Easter eggs.