” Huynh đệ nhiều năm,
tính tình quật cường kia của hắn làm sao mà không hiểu, miệng thì nói
“Ta tốt lắm, ta không hối hận”, vậy mà trong mắt lại tràn ngập bi
thương, tịch mịch như sắp khóc, muốn nói—thực xin lỗi, là ta sai rồi,
đừng giận ta, đừng không để ý đến ta...
“Ta không phải thánh
nhân, đệ thành cái loại sống không ra sống thế này, ta làm sao có thể
không tức giận? Huynh đệ nhà ai mà không cãi nhau, nháo loạn cả nhau?
Động tý là ngươi đòi chết cho ta xem, tính tình ngươi từ đâu ra mà lớn
như vậy?”
“Chỉ là........cãi nhau?” Hắn phạm phải tội lỗi trời
không dung đất không tha, mà ở trong mắt đại ca, chỉ là giận dỗi cãi
nhau, không có chuyện gì sao?
“Bằng không thì sao? Huynh trưởng như cha, đệ làm gì sai, ta làm phụ huynh không tha thứ thì ai sẽ tha thứ?”
Cho nên... hắn, vẫn là đệ đệ của đại ca, đại ca vẫn chấp nhận hắn sao?
Vành mắt đều là sương mù, âm thanh nghẹn ở cổ, cúi đầu gọi. “Ca......” Dừng một chút, lại gọi. “Đại ca, đại ca........”
Hắn chưa bao giờ cảm thấy có được một khắc may mắn như thế, kiếp này có đại ca, tham lam gọi lại gọi. Chỉ sợ gọi thiếu một lần, hắn sẽ mất đi tư
cách gọi đại ca.
“Nếu có kiếp sau.... Ca nếu không chê tính tình
đệ kỳ quái, chúng ta.... lại một đời làm tay chân, đệ sẽ ngoan, sẽ nghe
lời ca nói, làm một đệ đệ tốt, không khiến ca phiền não lo lắng.... Ca
có thể nào lại cho đệ một cơ hội........”
“Được! Tất nhiên là
được! Chúng ta sẽ sinh ở gia đình bình thường, không cần phải so đo như
vậy, liền không có ân oán thị phi, nâng đỡ lẫn nhau, sống đơn giản qua
ngày là tốt rồi.”
“Được.....”
Đây là cái tiết mục khổ tình gì a.... Hai cái đại nam nhân lại hai mắt đẫm lễ, khiến Mục Hướng Vũ mũi cũng ửng đỏ.
“Để ca gọi Nhạn Hồi đến đây, có được không?”
“Không cần!” Nghe thấy cái tên kia, Mộ Dung Lược bỗng nhiên phản ứng vô cùng
kịch liệt, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, tay nắm chặt khiến Mộ
Dung Thao cũng phải cảm thấy đau, “Đệ không cần, không cần gặp lại
nàng.... Chết cũng không muốn......”
Thật vất vả để hạ quyết tâm lớn như vậy để buông tay, hắn không muốn lại bị nàng giẫm lên, khinh bỉ.
Mục Ấp Trần thở dài. “Như thế nào mà các người lại thành ra thế này?” Thế nhưng lại ra nông nỗi thà chết cũng không muốn gặp.
“Là đệ sai, đệ cầu quá mạnh mẽ.... Ca, đệ đến giờ mới biết, thì ra yêu một
người không yêu mình lại khổ như vậy, đau như vậy....... đau...... đau
đến như vậy.....” Từng muốn nàng đến bất chấp mọi thứ, từ nay lại muốn
quên đến sạch sẽ.
Nàng chưa từng, chưa bao giờ muốn hiểu hắn,
không muốn làm nữ nhân của hắn, hắn cũng không cần, cho dù là chết, cũng không cần nàng đến mộ phần thắp hương.
Tiếp nhận khăn thê tử
đưa, tay không ngừng lau máu đang trào ra nơi khóe miệng, Mục Ấp Trần
khó chịu, thấp giọng hỏi: “Thực không muốn nói với nàng chỉ một câu? Ca
sẽ chuyển lời cho đệ.”
Muốn nói gì? Hắn suy nghĩ, đã sớm không
còn lời nào để nói, nếu thật hắn muốn nói lại cái gì, hắn chỉ hy vọng,
kiếp này cắt đứa, kiếp sau lại kiếp sau nữa... Đời đời kiếp kiếp vĩnh
viễn đừng để hắn gặp nàng.
Mục Ấp Trần đưa tin tức đến Mộ Dung trang, Mạc Nhạn Hồi sau khi nhận được, lập tức chạy đến, đã là chuyện của bảy ngày sau.
“Gia chủ có chuyện gì gấp cần phân phó?”
“Đừng gọi ta như vậy, ra đã sớm không phải là chủ của Mộ Dung gia.”
“Trong lòng Nhạn Hồi, cả đời chỉ nhận ngài là chủ.”
Nàng cố chấp, Lược cũng vậy, khó trách lại tự biến mình thành một thân thảm thiết như vậy cho xong chuyện.
“Ngươi đã bao lâu không gặp Lược?”
Mạc Nhạn Hồi im lặng một chút, không thể xác định rõ thời gian. “Hơn... nửa tháng thì phải.”
“Hắn ở đâu, ngươi biết không?”
“Không biết.” Đại khái lại chìm đắm trong ôn nhu hương thôi, nhìn hành vi
hoang đường của người nọ, nàng đã lười tìm tòi nghiên cứu. “Gia chủ sao
lại hỏi như thế?”
“Không có gì.” Nguyên bản còn hy vọng nàng có
một tia để ý, giờ thấy nàng như thế, cũng không thấy có gì hay để nói. Chuyện cảm tình, vốn là không cưỡng cầu được. Huống chi Lược trước đây
làm chuyện có lỗi với nàng, thế nào cũng là đuối lý.
Hắn lấy một
vật từ trong tay áo ra, đặt ở trên bàn, ngay trước mặt nàng. “Đây là thứ hắn muốn ta chuyển lại. Hắn nói, đã muốn đoạn tuyệt sạch sẽ, những vật
có liên quan đến ngươi, cũng không nên giữ lại.”
Đó là một bức tượng gỗ oa nhi nam với nụ cười xán lạn.
Nàng ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt bức tượng gỗ tươi cười.
Thì ra, đêm hôm đó là hắn.
“Gia chủ còn có gì phân phó?”
“Đã không còn.”
Nàng gật gật đầu. “Vậy Nhạn Hồi đi trước một bước.” Đứng dậy, hành lễ cáo
lui, nghĩ đến cái gì, ngoái đầu lại nhìn, hỏi: “Hắn khi nào thì quay lại trang?”
Nàng không có ý gì khác, chỉ là đã quyết định, như vậy
thì hắn tốt nhất vẫn là trở về nhanh chóng xử lý hết thảy sự vụ, rồi mới có thể đi.
Nghe ý trong lời của nàng, cũng không biết tại sao
não nàng lại vô tình. Tuy rằng Lược trước đây là sai, nhưng ít nhất tất
cả đều là một mảng chân tình, ngay cả mạng đều dùng để đổi, cuối cùng
chỉ đổi lấy được khuôn mặt lạnh lẽo như thế. Cũng khó trách, muốn đi đến tuyệt lộ.
Nghĩ đến điều này, hắn không phải