ương Hải nên người giúp việc ở nhà cũng không thể tới đây được.
"Cô cô không chịu để người khác chăm sóc, ngoài anh ra cô cô cũng không chịu nói với những người khác trong nhà. Tính khí của cô cô khiến cô ấy không chịu nổi khi có người đến an ủi những lúc như thế này".
"Người nhà anh đều biết hết rồi à?" Âu Dương Ngâm sửng sốt.
Trình Mộc Dương lườm cô, "Không lẽ em cho rằng anh giữ bí mật kém thế à? Thế mà cũng hỏi được".
Âu Dương Ngâm cười cười xấu hổ, "Ốm vặt thôi mà, chủ yếu là do tâm tình, bao giờ nghĩ thông suốt được thì sẽ khỏi ngay".
Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng buổi tối vẫn có gió mát hây hẩy, không khí tràn ngập mùi hoa dìu dịu làm tâm tình mọi người tự nhiên trở nên buông lỏng không khống chế được.
"Ngày mai em lại đến chứ?" Trình Mộc Dương hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bồn hoa dưới ánh trăng, mùi thơm dịu đó đến từ bồn hoa này chăng? Anh ta cũng không biết nữa.
Trái tim Âu Dương Ngâm khẽ thót lại, cô cảm nhận được tâm tình của Trình Mộc Dương và cảm thấy hơi hoảng hốt không biết vì sao. Lấy lại bình tĩnh, cô định liên thiên một hồi cho qua chuyện nhưng lại không biết phải nói gì, một hồi lâu sau mới hỏi: "Có việc gì cần em giúp không?"
"Không có gì, chẳng qua là mỗi khi nhìn thấy em cô cô sẽ rất vui vẻ". Đương nhiên khi nhìn thấy cô anh ta còn vui vẻ hơn cả cô cô mình, anh ta chỉ mong ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô.
"Nếu không bận việc gì khác thì em sẽ đến. Nếu anh bận thì để em đến trông cô cô cũng được, em cũng xem như một trong những người gây ra chuyện này mà". Âu Dương Ngâm tìm được một lý do mà cô tự cho là hoàn mỹ, sau đó tạm biệt Trình Mộc Dương rồi bước đi như trốn chạy. "Ngâm Ngâm!" Gương mặt điển trai của Trình Mộc Giai xuất hiện trước mặt Âu Dương Ngâm, "Mời em đi ăn cơm!"
Âu Dương Ngâm nhìn hắn, áo phông, quần jean, cao ráo, rạng rỡ, thu hút ánh mắt của tất cả đám y tá xung quanh. "Trình Mộc Giai? Sao anh lại ở đây?"
"Có chút việc ở gần đây, xong việc thì cũng đến giờ tan tầm, không muốn về nhà nghe mẹ lải nhải nên tới tìm em thôi".
Nhớ tới những gì Trình Mộc Dương nói hôm qua, không biết hôm nay anh ta có thời gian đến thăm cô cô không, Âu Dương Ngâm nghĩ mình nên đến thăm Trình Anh Chi sớm một chút. Vừa định mở miệng cô lại nhớ ra có thể Trình Mộc Giai còn không biết việc này, liền nói: "Buổi tối em còn có việc, để lần sau nhé!"
"Có việc gì thế? Có hẹn với đại ca anh à?" Trình Mộc Giai nhướng mày hỏi.
"Không không", Âu Dương Ngâm đỏ mặt, cảm thấy chột dạ, "Định đi mua chút đồ".
"Ăn cơm xong thì đi", Trình Mộc Giai cầm túi xách của cô rồi đi ra ngoài, Âu Dương Ngâm đành phải đi theo.
Trình Mộc Dương nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 8 giờ tối, 5 rưỡi bệnh viện hết giờ làm, hai tiếng rưỡi rồi mà Âu Dương Ngâm còn chưa tới. Chẳng lẽ lại có việc bận gì? Vì Trình Anh Chi phải nằm viện nên mấy ngày nay Trình Mộc Dương đều phải ăn cơm tối với Trình Thương Hải, sau đó lại đi đưa cơm cho Trình Anh Chi. Hôm nay Trình Anh Chi đã đỡ sốt, tinh thần cũng tốt hơn một chút, cô đang tỉ mỉ hỏi Trình Mộc Dương về tình hình cuộc sống hàng ngày mấy hôm nay. Hai người đều cố gắng tránh né không nhắc đến người đàn ông nọ, trên thực tế từ sau khi Trình Mộc Dương nói sơ qua với Trình Anh Chi về chuyện đó thì tên của gã đàn ông nọ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như bị gió thổi tan mất. Sau đó thời gian sẽ hòa tan hết thảy, đây mới là phương thức xử lý chuyện như vậy của phụ nữ 48 tuổi.
Hai tiếng gõ cửa vang lên, Âu Dương Ngâm đẩy cửa đi vào chào một tiếng cô cô, trên tay cầm một cốc nước chanh vừa pha.
Trình Anh Chi nhận cốc nước chanh, uống một ngụm thật to rồi thở dài nói: "Thảo nào bây giờ người ta đều thích có con gái, nhìn thì biết, Ngâm Ngâm của chúng ta vừa đến là cô cô đã có nước uống rồi, Mộc Dương ngồi đây gần hai tiếng mà cũng không hỏi xem cô cô muốn uống gì cả".
Trình Mộc Dương cười hỏi Âu Dương Ngâm: "Sao hôm nay không tự mua cho mình một cốc à?"
"Sợ lại bị người ta nói là lấy việc công làm việc tư". Âu Dương Ngâm tránh né ánh mắt anh ta, cười nói với Trình Anh Chi, "Hôm nay thần sắc cô cô đã tốt hơn nhiều rồi, đỡ sốt rồi đúng không cô? Buổi tối có có ăn được cơm không?"
Trình Anh Chi nói: "Đỡ sốt rồi, cơm tối cũng ăn được kha khá. Có điều nước mắt nước mũi cứ tràn ra, lau nhiều quá mà rát hết cả mũi".
Âu Dương Ngâm liền cúi xuống lục túi xách, Trình Mộc Dương thấy vậy liền nói, "Em nên đổi cái túi khác nhỏ hơn đi, lần nào lấy đồ cũng cứ như phải đào ba thước đất ấy".
Âu Dương Ngâm ngẩng đầu lên dạy bảo anh ta: "Tổng giám đốc Trình, ăn đồ ăn không phải vì đói, túi xách không phải để đựng đồ, đó là một loại trang sức, vì cái đẹp anh hiểu không? Cũng như anh ngồi ở đây không phải để nghỉ ngơi mà là để có người ngồi bên cạnh tán gẫu với cô cô, đại khái là như vậy".
Trình Anh Chi cười nói: "Nó ngồi đây không phải là để tán gẫu với cô cô, nó muốn gì thì tất cả mọi người đều biết rồi mà".
Bị nói trúng tim đen, Trình Mộc Dương hơi lúng túng nhìn Âu Dương Ngâm, Âu Dương Ngâm lại chỉ cắm cúi lục túi xách, coi như mắt điếc tai ngơ t