Old school Easter eggs.
Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

đến lúc đói ngất trong phòng phẫu thuật thì sao?"

Trình Anh Chi cười nói: "Xem kìa, Mộc Dương của chúng ta sốt ruột rồi!"

Âu Dương Ngâm thầm nghĩ cái gã Trình Mộc Dương này sao lại ngốc như vậy chứ, người ta nói đùa mà cũng tưởng thật để hai người kia xem chuyện cười. Cô liền thản nhiên nói với A Văn: "Chú Văn, chú nhất định phải tiếp tục tìm người dẫn chương trình để cháu sớm ngày thoát khỏi bể khổ, nếu không cháu sẽ khó toàn trung hiếu mất!" Mọi người nghe vậy cùng bật cười.

A Văn ra ngoài nghe điện thoại, Trình Anh Chi cố tình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Trình Mộc Dương gắp mì vào bát Âu Dương Ngâm, nói: "Nếm thử xem mùi vị có chuẩn không, để lạnh mất ngon".

Âu Dương Ngâm thử một miếng, hài lòng nói: "Ngon lắm, mùi vị không tồi!"

Trình Mộc Dương nói: "Hôm đó em gái anh cũng nói ngon, nó ăn nhiều lắm. Anh còn sợ nó sẽ đau bụng giống em".

Âu Dương Ngâm lườm anh ta: "Khi đó em còn nhỏ mà!"

"Bây giờ cũng vẫn như trẻ con!" Trình Mộc Dương cười nói, "Cô cô anh nói vậy mà em sợ đến mức không dám động đũa vào nữa. Có cái gì mà sợ!"

Âu Dương Ngâm nói nhỏ: "Cô cô anh hơi hiểu lầm rồi, hay là anh nói chuyện riêng với cô ấy đi, đừng tài trợ nữa, dù sao chuyên mục cũng có tiền".

Trình Mộc Dương nhìn cô không nói gì, không ngờ Âu Dương Ngâm lại từ chối thẳng thừng như thế.

Bầu không khí trong phòng lạp tức lạnh như băng.

Nghe điện thoại xong đi vào, thấy hai người yên lặng, A Văn liền nói: "Thịt kho tàu còn chưa mang lên à? Chú đợi lâu quá rồi!"

Trình Mộc Dương cười nói: "Lên ngay bây giờ chú ạ. Có thể sau này chú Văn sẽ thường xuyên phải đến đây ăn thịt kho tàu đấy".

"Thế thì phải yêu cầu bọn họ làm thẻ khách quý mới được", A Văn nói, "Giá cả ở đây nhất định không thấp, Ngâm Ngâm, hôm nay cháu chuẩn bị tinh thần quẹt thẻ nhé!"

Âu Dương Ngâm cười nói: "Tuân mệnh tuân mệnh!"

Trình Mộc Dương nói: "Chỉ sợ bọn họ không dám để Ngâm Ngâm quẹt thẻ thôi!" Lúc này Âu Dương Ngâm mới hiểu ra hội sở Lan Linh cũng là sản nghiệp của Trình thị.

Trình Anh Chi quay lại, một lát sau phục vụ nhà hàng bưng bốn bát nhỏ đi vào, chính là món ăn đặc sắc của hội sở này, Mật chế hồng phương.

Âu Dương Ngâm bưng bát của mình đặt xuống trước mặt A Văn, cười nói: "Sư phụ, đây là của học trò hiếu kính, mong ngài vui lòng nhận cho!"

A Văn gật đầu nói: "Ngâm Ngâm, cháu đúng là một đứa bé ngoan, rất có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp. Nếu một ngày nào đó cháu không muốn làm bác sĩ nữa thì hãy sang làm truyền hình, nhất định sẽ thuận lợi lắm".

Âu Dương Ngâm cười nói: "Sẽ không có ngày như thế đâu, lý tưởng từ nhỏ của cháu chính là phải làm một bác sĩ, cháu rất cố chấp".

Trình Mộc Dương cảm thấy câu này của Âu Dương Ngâm là nói cho mình nghe, cô ấy là một cô bé hầu như không bao giờ chịu thay đổi quyết định, mình đã được lĩnh giáo điều này không chỉ một lần. Anh ta khẽ mỉm cười nhưng trái tim lại ngày càng nặng nề.

Tiếp theo chỉ có A Văn và Trình Anh Chi kẻ xướng người hoạ, từ thời trang đến ăn uống, từ màu sắc đến sức khỏe. Kiến thức của A Văn rất rộng, hầu như chuyện gì cũng biết, Trình Anh Chi kinh ngạc vì sự thông thái của ông ta, ngồi nghe say sưa, thỉnh thoảng lại đưa ra cái nhìn của chính mình. Dù sao cũng là phụ nữ nhà họ Trình, mưa dầm thấm đất nên cũng có thể nói đúng những điểm mấu chốt, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Trình Mộc Dương và Âu Dương Ngâm ngồi bên cạnh thỉnh thoảng cũng hùa theo vài câu nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng.

Sắp chia tay, Trình Anh Chi kéo tay Âu Dương Ngâm nói: "Ngâm Ngâm, ngày mai bảo Mộc Dương đưa cháu đến xưởng may của cô cô, thứ hai nào cô cô cũng phải xử lý mấy việc vặt vãnh ở đó. Cháu thử quần áo xem, nếu không vừa có thể sửa ngay tại chỗ".

Âu Dương Ngâm khéo léo từ chối: "Tổng giám đốc Trình quá bận, tự cháu đến được mà. Xe cháu có thiết bị dẫn đường, cô cho cháu địa chỉ là được".

Trình Anh Chi nói: "Ở ngoại ô, cô cô không yên tâm".

Âu Dương Ngâm đành phải nói: "Thế thì đành phải làm phiền tổng giám đốc Trình vậy. Cháu đi làm thêm là lại khiến cô với anh ấy vừa mất tiền vừa mất công, đúng là ngại quá!"

Trình Anh Chi nói: "Sao cháu lại nói thế, đây cũng là quảng cáo cho cửa hàng của cô cô mà. Còn Mộc Dương, nó làm giúp cô cô mấy việc cũng là chuyện thường. Nếu như có hiệu quả tốt thì cô cô còn phải trả phí quảng cáo cho Ngâm Ngâm đấy!"

Âu Dương Ngâm nói một câu hai nghĩa: "Sợ là cháu sẽ làm cô thất vọng".

Phát hiện Hàm Hàm đặt tên chương quá kém, thảo nào đến nhà A nhà B với Tên em không đặt tiêu đề chương nữa mà chỉ đánh số.



"Mộc Dương, hình như cháu có vẻ không vui, vì Ngâm Ngâm à?" Trình Anh Chi nhìn thấy hộp quà đựng chiếc dây chuyền đeo tay cô mua không lâu trước, "Sao cái này vẫn còn ở chỗ cháu?"

Trình Mộc Dương nói: "Cháu không cách nào đưa cho cô ấy được, hay là cô cô đưa cho cô ấy giúp cháu?"

Trình Anh Chi thở dài, "Chỉ sợ cô cô đưa nó cũng không chịu nhận". Cô nàng Âu Dương Ngâm này khiêm tốn lễ phép, xem như vui vẻ thoải mái nhưng lại là một cô bé rất có nguyên tắc.

Trình Mộc Dương không lên tiếng, anh ta đã 33 tuổi, cũn