
yện này nữa, con với anh ấy không hợp nhau". Âu Dương Ngâm cười nói, "Mẹ sợ con ế chồng à?"
Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh và nhìn cô với vẻ cưng chiều, "Con gái mẹ đáng yêu lắm, mẹ không lo không có chàng trai nào theo đuổi con mà lo con không chịu cho người ta cơ hội. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà không ai có thể làm con động lòng à?" Một mối tình thất bại thời đại học đã để lại bóng tối tâm lý cho con gái bà, mỗi lần nghĩ đến điều này bà lại không khỏi cảm thấy xót xa.
"Mẹ, chuyện không phải như vậy đâu, chẳng qua là vì con chưa gặp người thích hợp thôi. Bao giờ gặp con sẽ cưới ngay cho mẹ xem". Âu Dương Ngâm ôm cổ mẹ làm nũng, "Bố, bố mẹ không cần con wnax à?"
"Cần chứ cần chứ, nhà to quá nên càng thấy vắng vẻ, bố mẹ muốn có thêm một người!" Bố cô cười ha ha, chiều chuộng xoa đầu con gái, "Con gái bố xuất sắc như vậy, nếu bố trẻ lại 20 tuổi thì việc đầu tiên là phải theo đuổi Âu Dương Ngâm!"
Âu Dương Ngâm vui vẻ nói: "Người đàn ông nào so với bố cũng đều tỏ ra thua kém hết, mẹ, mẹ làm con thấy ghen tị quá!"
Mẹ cô lắc đầu, hai người một lớn một nhỏ này lúc nào cũng có thể đùa cợt làm bà không làm gì được.
Điện thoại đổ chuông, Âu Dương Ngâm nghe máy, "Tổng giám đốc Trình? Anh đang ở thành phố H à?"
Trình Mộc Dương nói: "Ngâm Ngâm, em phải giúp anh một việc".
"Tổng giám đốc Trình không cần khách sáo", dù nói vậy nhưng giọng Âu Dương Ngâm lại rất khách sáo, cô cau mày nghĩ, chẳng lẽ gã Trình Mộc Dương này đã điều tra rõ ràng lí lịch bản thân và gia đình mình nhanh như vậy?
Trình Mộc Dương ngừng lại một chút, hình như cô ấy có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng đã cưỡi hổ khó xuống nên đành phải cố gắng nói tiếp: "Vốn tối nay anh phải về nhưng lại có việc đột xuất nên chưa về được. Vé máy bay mấy hôm nữa đều không mua được, ngày mai anh có thể đi nhờ xe em về hay không?"
"Đương nhiên có thể!" Âu Dương Ngâm thở phào, sảng khoái nói: "Anh ở khách sạn nào?"
"Khải Duyệt", Trình Mộc Dương cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Sáng sớm ngày mai 6 giờ em đến cửa khách sạn được không?"
"Được!", không ngờ Âu Dương Ngâm lại thoải mái nhận lời như vậy, quả thật là nghĩa khí, Trình Mộc Dương vui vẻ nghĩ.
Âu Dương Ngâm đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói trước ánh mắt thăm dò của bố mẹ: "Là một người bạn của Hàn Hiểu Bân, mọi người đã cùng nhau ăn vài bữa cơm. Anh ta đến đây công tác, ngày mai muốn đi nhờ xe con về thành phố D".
"Sao nó biết ngày mai con về?" Mẹ cô hỏi với giọng nghi ngờ.
"Con đã nói với anh ta, Hiểu Bân cũng biết, Hiểu Bân còn muốn bảo tài xế của anh ấy đến đây nữa. Bọn họ không biết con lái xe tốt thế nào!" Âu Dương Ngâm cọ quậy trong lòng mẹ.
"Đường xa như vậy, con đi lại phải cẩn thận. Thấy con nói nửa đường có bạn bè cần đi nhờ, có người đổi lái nên mẹ cũng yên tâm, nếu không mẹ nhất định sẽ không đồng ý".
"Bây giờ thì mẹ yên tâm rồi chứ? Có người đi nhờ xe từ đây luôn rồi mà!" Âu Dương Ngâm cười nói, dường như có một ý nghĩ gì đó thoáng lóe lên rồi biến mất trong lòng nhưng cô lại không giữ lại được.
"Người bạn của con làm gì? Bao nhiêu tuổi?" Mẹ cô hỏi rất cẩn thận.
"Mở công ty, hơn ba mươi tuổi. Mẹ..." Âu Dương Ngâm không dựa vào mẹ nữa, "Anh ta không phải người con gái mẹ cần tìm! Chỉ là bạn thôi, thậm chí còn chưa được coi là bạn, chỉ là biết nhau mà thôi".
"Ngâm Ngâm, mẹ con lo cho con mà, con và một người đàn ông đồng hành ngàn dặm, bố mẹ không hỏi rõ ràng thì làm sao yên tâm được!" Bố cô đưa tay cầm tay cô, "Con gái bố xinh như vậy, bố cũng thấy không yên tâm".
Âu Dương Ngâm lườm bố xem thường, "Trong mắt bố thì chỉ có mẹ, con gái trách mẹ một chút mà bố cũng không thích, đúng là anh hùng thoái chí!"
Bố cô bật cười ha ha, cả gia đình ba người vui vẻ đầm ấm.
*** *** ***
Chiếc xe bọ rùa của Âu Dương Ngâm dừng lại trước cửa khách sạn Khải Duyệt, Trình Mộc Dương từ bên trong đi ra với tình thần sáng láng, nhìn thấy chiếc xe màu vàng sáng anh ta cố nhịn cười. Đúng là trẻ con mới chọn màu sắc sặc sỡ như vậy.
"Tổng giám đốc Trình!" Âu Dương Ngâm hạ cửa kính xe xuống cười cười vẫy tay với anh ta.
Trình Mộc Dương ngồi lên xe, Âu Dương Ngâm nhấn ga, chiếc xe lập tức rời khỏi khách sạn.
"Anh đến thành phố H, ở đây em cũng xem như chủ nhà, anh nên thông báo cho em sớm một chút để em có thể làm tròn vai chủ nhà chứ!" Âu Dương Ngâm nói.
"A, em định làm tròn vai chủ nhà thế nào?" Trình Mộc Dương nghĩ, hôm qua lúc mới nghe điện thoại còn tỏ ra lạnh nhạt, bây giờ lại nói rõ dễ nghe.
"Đi dạo loanh quanh thôi, ăn mấy món đặc sản địa phương!"
Anh ta bật cười, thì ra định đuổi mình đi như vậy. "Sao không thể mời anh đến nhà em chơi?"
"Nhà em quá đơn sơ, không vào được mắt đại thiếu gia Trình thị nên tốt nhất là không nên tự làm mình mất mặt!" Âu Dương Ngâm vui đùa thờ ơ như không, chiếc xe vẫn chạy rất nhanh. "Anh có việc gấp à? Chúng ta thay nhau lái nhanh một chút, nửa đêm hôm nay có thể chạy tới thành phố D".
"Trước bữa tối ngày mai về đến nơi là được rồi, chẳng mấy khi anh được ngồi xe em mà em còn định bắt anh làm tài xế à?"
"Vậy tốt, tối nay chúng ta ở thành phố F, mặc dù không phải là một thành p