
h kia, không phải tổng giám đốc Trình này!"
"Vậy anh không làm phiến nữa. Tiểu sư muội, mấy hôm nữa anh mang đĩa CD tới cho em". Phùng Phất Niên khách sáo quay đi, trước khi đi còn nói: "Hôm nay em đeo miếng ngọc bội đẹp quá. Là ngọc Tống à?"
Âu Dương Ngâm gật đầu, ngạc nhiên nói: "Sư huynh, anh giỏi thật đấy, nhìn qua là phát hiện ra ngay!"
Phùng Phất Niên mỉm cười nói: "Đoán mò thôi, viên ngọc bảy màu bên cạnh đó cũng rất độc đáo!"
Trình Mộc Dương nhìn Âu Dương Ngâm, cười nói: "Không phải em nói sẽ không ai nhận ra à? Tại sao phó giám đốc Phùng vừa nhìn đã nhận ra rồi?"
Âu Dương Ngâm cũng cảm thấy kì lạ: "Ông ngoại em cũng không thể nhìn qua là biết như vậy, hoặc là sư huynh quá lợi hại, hoặc là anh ấy đoán mò thật!"
Trình Thương Hải hỏi: "Ông ngoại Ngâm Ngâm nghiên cứu ngọc thạch à?" Thấy Âu Dương Ngâm chần chừ một lát rồi mới gật đầu, Trình Thương Hải liền nói như có ám chỉ gì đó: "Thành phố H có một chuyên gia nghiên cứu ngọc thạch là Âu Dương Dung Văn, có lần ông đã phải vất vả lắm mới mời được ông ấy đến giám định một miếng ngọc".
Âu Dương Ngâm không lên tiếng, đó là ông ngoại cô, không ít người từng hỏi cô câu hỏi này vì ông ngoại cô quá nổi tiếng trong giới chơi ngọc. Nhưng mình và Trình Thương Hải không hề thân quen nên cũng không cần phải nói thẳng ra, biết Âu Dương Dung Văn là ông ngoại cô thì cũng sẽ biết gia thế của cô, đây là điều cô không muốn.
"Bố cháu làm gì?" Trình Thương Hải hỏi đến cùng, Trình Mộc Dương khẽ nhíu mày, anh ta nhận ra Âu Dương Ngâm hơi do dự.
"Bố cháu là công chức", Âu Dương Ngâm đứng dậy múc một bát canh hải sản đậu phụ cho Trình Thương Hải, "Tổng giám đốc Trình, món này rất ngon, ông ăn thửu xem". Hiển nhiên cô không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi.
Trình Thương Hải mỉm cười gật đầu: "Ngâm Ngâm, mùng 1 tháng 5 đi cùng thầy cháu đến nhà ông chơi, ông đã mời mấy thân bằng cố hữu, cháu đã không chịu làm bác sĩ riêng cho ông thì ít nhất cũng nên đồng ý làm giáo viên phụ đạo ngoại khóa, sau này trong gia đình ông có ai đau đầu cảm cúm cần cố vấn thì sẽ phải làm phiền cháu, vì vậy lần này đến nhà ông để biết nhau trước cũng tốt".
Âu Dương Ngâm vội nói: "Tổng giám đốc Trình đừng khách khí, có việc gì ông cứ việc căn dặn. Có điều mùng 1 tháng 5 cháu phải về nhà một chuyến, đành phải phụ lòng tốt của ông rồi". Nói vậy nhưng trong lòng cô nghĩ, mình đến buổi tiệc gia đình nhà người ta làm gì, hay là lại định lừa mình vào tròng? Cố vấn sức khỏe sao không mời thầy giáo mà lại mời một học trò làm gì?
"Cháu đã soạn một tài liệu đầy đủ cho ông như vậy thì ông phải cảm ơn cháu chứ. Mấy hôm đầu cháu có việc thì buổi tối mùng 3 mời cháu đến ăn bữa cơm vậy, mấy đứa cháu trai cháu gái ông cũng sẽ về thăm ông, cháu gái ông cũng trạc tuổi cháu, hai đứa sẽ hợp nhau đấy. Hôm đó ông sẽ bảo Mộc Dương đến đón cháu".
Âu Dương Ngâm vội vàng nói: "Việc nhỏ thôi mà, tổng giám đốc Trình không cần khách sáo". Cô nghĩ thầm, hôm đó phải tìm lí do tránh bữa cơm này mới được.
*** *** ***
Giữa mùa thu, một ngọn núi, một lớp lá rụng phủ dày trên con đường núi. Âu Dương Ngâm ngồi trên một tảng đá lớn xuất thần nhìn về phương xa. Mái tóc dài tung bay, từ xa xa nhìn tới chỉ thấy hình ảnh này như mộng ảo, dường như lúc nào cô cũng có thể mọc cánh bay đi.
"Tiểu sư muội!" Anh ta không nhịn được gọi cô.
"Sư huynh!" Âu Dương Ngâm vẫy tay với anh ta, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu.
"Xuống đây, anh cho em xem một thứ!"
Âu Dương Ngâm thoăn thoắt chạy xuống dưới, triền núi hơi dốc, cô vươn tay muốn bám lấy một thân cây nhỏ để giảm tốc độ lại nhưng anh ta đã nhanh chóng chạy lên kéo cô vào trong lòng, "Chậm một chút, cẩn thận không lại ngã".
Âu Dương Ngâm ngẩng đầu, gương mặt hơi đỏ, "Không ngã đâu, em cẩn thận lắm!"
Anh ta buông cô ra, đưa tay nhặt mấy chiếc lá cây vương trên tóc cô, "Cứ nghịch ngợm mãi thế à? Người ta thì dựng lều nấu nướng, em thì lên đây ngồi thả dáng!"
"Em có thả dáng đâu, em đang suy ngẫm cuộc đời mà!"
"Thế suy ngẫm ra vấn đề gì rồi?" Anh ta cảm thấy hơi buồn cười.
"Nếu ngày nào cũng có thể ngồi thả dáng ở một nơi đẹp đẽ như thế này thì thật tốt!" Âu Dương Ngâm bật cười, "Em muốn sóng một cuộc đời lười nhác, ngắm phong cảnh mình thích, làm những chuyện mình thích, ở bên người mình thích, tiếp tục sống mà không cần phải động não gì!"
"Sau này sư huynh sẽ làm một bộ phim tài liệu gọi là 'Muôn vẻ cuộc đời', ghi hình tất cả những người có cuộc sống thoải mái không hề trói buộc. Ghi hình cả tiểu sư muội của anh nữa". Anh ta nhìn cô, ống kính của anh ta phải ghi lại những góc quay đẹp nhất của cô.
Âu Dương Ngâm hơi xấu hổ, cô vội nói sang chuyện khác: "Sư huynh định cho em xem cái gì?"
Anh ta lấy một viên đá từ trong túi áo ra: "Đẹp không?"
Đó là một viên đá bảy màu, trên viên đá có hình một dòng sông bảy màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, mỗi màu sắc đều rất tươi sáng nhưng lại kết hợp với nhau rất hài hòa.
"Đẹp, đẹp không kém gì miếng ngọc này của em".
Âu Dương Ngâm lấy miếng ngọc từ trên cổ xuống, "Ông ngoại cho em lúc mẹ mới sinh em, mặt trước là hình hoa