cũng là lão bà của âm hồn anh mà. Nhìn em khóc thế này
chứng tỏ em đã ngoan ngoãn chịu phục tùng số mệnh a ! Vẫn là chịu vì anh mà khóc. ”
“ Không có đâu. ” Câu trả lời này thực ngoài suy nghĩ của anh.
Anh tự hỏi, nàng cười như vậy là có ý gì ?
5 năm dài xa cách, nàng càng thêm trưởng thành lại càng thêm vũ mị,
thậm chí còn có thêm mấy phần ý nhị của người thiếu phụ, là ai đã làm
nàng trở nên như thế ? Chẳng lẽ trong lòng nàng đã có ý trung nhân khác. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy trong người thực bức bối cùng ghen ghét dữ
dội.
“ Em đã có nam nhân khác? ” Ngữ khí mang đậm đặc sự uy hiếp cùng lực
đạo bàn tay đang nắm lấy cánh tay nàng chợt tăng thêm mấy phần.
“ Anh đoán đúng rồi. ” Nàng cười khẽ.
“ Anh không quan tâm, phàm là nam nhân tiếp cận em anh đều sẽ không
bỏ qua, bất kể em muốn hay không anh cũng sẽ không đem em trao cho người khác. ”
Aiz, 5 năm … 5 năm rồi mà cái tính bá đạo, ngang ngạnh trong anh vẫn y nguyên như ngày nào, vẫn là si tình hết thuốc chữa, nhưng là nàng lại
rất thích điểm này ở anh.
“ Điều ấy, chỉ sợ anh làm không được. ”
Nàng cười đến quỷ mị. Không có bài xích cùng cừu hận, ngược lại lại
có ý vị ổn trọng, vững vàng của nữ nhân trưởng thành, đến đây Đường
Hoàng mới phát giác ra sự thay đổi nơi nàng.
“ Chú là ai ? ” Một thanh âm trẻ con non nớt chen ngang vào bầu không khí quỷ dị giữa hai người lập tực thu hút sự chú ý của Đường Hoàng.
Nhìn cái oa nhi đang chu miệng bất mãn, níu giữ góc áo mình, Đường Hoàng không khỏi một phen sửng sốt. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một cái
tiểu oa nhi ở đây.
“ Nhóc này là ? ”
Nàng cúi xuống ôm lấy tiểu oa nhi, thương mến mà hôn nhẹ một cái lên má nó, nói: “ Đây là con trai nam nhân của ta. ”
Dục vọng chiếm hữu nơi đáy mắt lộ rõ trong cái nhìn của Đường Hoàng,
lúc này anh thực sợ hãi khi nghĩ rằng, Y Nhu đã bị nam nhân khác đoạt đi rồi.
“ Nó … ” Đường Hoàng ngây người trong chốc lát.
“ Nó là con ta. ”
Hai mắt mở lớn không dám tin nhìn đến thê tử cùng tiểu oa nhi trong
lòng nàng rồi giống như người vừa tỉnh mộng mà bừng tỉnh đại ngộ: Chẳng
lẽ đó là …
Nhìn đến khuôn mặt thẹn thùng của Y Nhu, anh đã biết được đáp án. Đáp án này khiến a vừa kinh ngạc lại vừa cao hứng. Ông trời a, nàng đã hoài hài tử của anh, còn sinh nó ra nữa, anh thì một chút cũng không biết.
Trong lúc kích động, anh chẳng nghĩ ngợi được nhiều liền lao tới ôm chầm lấy mẫu tử bọn họ.
Tiểu nam hài khẽ cau mày, tựa hồ thực mất hứng khi có người cùng nó tranh đoạt mama.
“ Kiệt nhi, đây là ba ba của con. Chính là người mà con thường ầm ĩ muốn gặp đó. ”
Tiểu nam hài tròn mắt chăm chú nhìn vị “ ba ba ” đột ngột xuất hiện này, cái nhìn giống như nhìn một món đồ chơi mới vậy.
“ Hi, nhóc, lần đầu gặp mặt. ” Đường Hoàng chìa tay vươn tới, tiểu
nam hài vừa lo lắng vừa lớn mật đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn trước
mắt.
Dù sao cũng là phụ tử, Kiệt nhi rất nhanh thân thiết cùng với vị ba ba ngang ngược của nó.
Ôm con trong vòng tay, trong lòng Đường Hoàng xuất hiện rất nhiều
loại cảm xúc, nhưng phần lớn là cảm động. Nhìn đến đôi mắt to tròn,
thông minh nhanh nhẹn, hẳn đứa trẻ này tương lai cũng rất tài giỏi, như
cha nó vậy.
Tay còn lại khẽ ôm lấy tiểu thê tử, không kìm nén được kích động nơi
đáy mắt, anh chân thành nói : “ Giao tâm cho anh, thế giới này đảm bảo
không có ai quý trọng em hơn anh.”
Đối mặt với một người yêu mình đến không thể tự kiềm chế được bản
thân, nàng còn có thể nói gì ? Đến cuối cùng nàng chính là thua trong
tay anh, chỉ còn biết ngoan ngoãn giao hết tâm tư cho anh mà thôi.
Vừa ôm hài tử, bọn họ kích động ôm hôn thắm thiết. 5 năm dài đằng
đẵng, nàng rốt cục cũng đợi được đến ngày này. Từ nay về sau hết thảy
cừu hận đều theo gió thổi bay đi hết. Kể từ hôm nay, bọn họ lại một lần
nữa bắt đầu lại từ đầu, quý trọng ân huệ mà ông trời ban cho, cùng hạnh
phúc bình thường giản dị mà sống hạnh phúc qua ngày đoạn tháng.
Đứng ở xa xa ngắm nhìn cả nhà mới vừa doàn tụ, trên khuôn mặt Thạch
Đồng cùng Tiểu Diệp đều không giấu nổi một nụ cười vui vẻ. Nguyên lai
phu nhân đã hoài hài tử của lão bản, thực nhanh hài tử ấy cũng đã được 5 tuổi.
“ Xem ra từ nay trở đi bọn họ nhất định sẽ dây dưa cả đời. ” Thạch
Đồng vuốt cằm suy nghĩ, nguyên lai làm cho nữ nhân hoài hài tử của mình
liền có thể trói chặt các nàng cả đời, chiêu này thế nhưng thực là vô
cùng hữu dụng a ~
Tiểu Diệp cảnh giác, trừng mắt nhìn anh : “ Anh lại có cái chủ ý gì vậy ? ”
“ Phương pháp khiến cô trốn cũng không thoát. ”
“ Đừng có nằm mơ. Tôi cảnh cáo anh, tôi còn chưa tính sổ với anh món
nợ anh đoạt vòng cổ của tôi, đừng nghĩ sẽ ở trên người tôi trộm đi thêm
cái gì. ”
“ Tôi thật muốn đánh cắp thứ gì đó quý giá nhất của cô, để cô cả đời cũng không thể trốn tôi được. ”
Ngụ ý rõ rành rành trước mắt thực khiến nàng ngượng ngùng mả ửng hồng hai má. Trừng mắt nhìn cái sắc quỷ đứng bên. Anh ta cư nhiên lại có
loại suy nghĩ này, đáng lẽ nàng phải thấy giận dữ mới đúng, nhưng là
nàng lại cảm thấy có chút vui vui.
Ngượng ngùng xoay người rời đi, Thạch Đồng đương nhiên cũng