u gì cả, cứ thất thần như vậy thẳng đến khi Lâm
Vũ Phàm xuất hiện, kéo thần trí nàng trở lại.
“ Em sao vậy, Y Nhu ? Sao lại ngồi ngẩn người dưới đất như vậy ? Di, em khóc đấy à ? ”
“ Đừng động vào người tôi. ” Nàng lạnh lùng nói.
“ Y Nhu, nghe anh, trước hết chúng ta phải rời khỏi đây đã, tình hình trước mắt đối với em rất bất lợi. Có một số người rắp tâm muốn lợi dụng em để thôn tính toàn bộ tài sản của Đường Hoàng, thừa lúc họ chưa tìm
được đến đây, vẫn là em hãy mau chóng theo anh rời đi.”
“ Không. ” Nàng gạt tay anh ra, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, trừng trừng nhìn Lâm Vũ Phàm.
“ Y Nhu ? ”
“ Tội danh ác ý xâm chiếm của Đường Hoàng thực ra là không có thực,
anh đã sớm biết ngay từ đầu tất cả phải không? Hết thảy đều nằm trong kế hoạch mà anh và chủ tịch Nhật Dương xí nghiệp bày ra, đúng không ? ”
“ Em sao vậy, Đường Hoàng sụp đổ, này không phải đều là tâm nguyện của tất cả chúng ta hay sao ? ”
“ Hãy nói hết sự tình cho tôi biết, tôi cần phải biết hết mọi chuyện. ” Trong giọng nói của nàng ngập tràn sự kiên quyết, nếu như Lâm Vũ Phàm không nói ra hết sự thực, nàng cũng sẽ không đi theo anh ta.
“ Sao vậy ? Chẳng lẽ em không hy vọng Đường Hoàng gặp phải báo ứng sao ? ”
Quả nhiên, tất cả những lời Tiểu Diệp nói đều là sự thực. Cái tin
động trời này khiến nàng như nghe thấy thanh âm sấm sét giữa trời quang
vậy.
“ Đừng tùy hứng như vậy, theo anh rời khỏi đây mau, Y Nhu. ”
“ Không … Không phải vậy … ” Nàng đẩy anh ra hổn hển nói: “ Đây không phải là kết cục tôi mong muốn. ”
“ Chẳng lẽ em không hận anh ta sao ? ”
“ Tôi đương nhiên hận anh ta, nhưng tôi không muốn dùng đến biện pháp bỉ ổi này đánh đổ Đường Hoàng. Làm như thế này có khác nào người xấu
đâu ? ” Nàng chính là muốn Đường Hoàng nếm thử cảm giác mất đi tất cả
chứ không phải là bị người ta hàm oan, phải ngồi tù.
“ Chỉ làm như vậy mới có thể hạ gục anh ta, nếu không thì vĩnh viễn
không thể làm gì được Đường Hoàng. ” Lâm Vũ Phàm nhẹ nhàng giải thích.
Nàng gạt tay anh ra. “ Vũ Phàm, anh thay đổi thật rồi. Từ bao giờ mà
anh lại trở nên gian trá, độc ác như ngày hôm nay ? Trước đây anh đâu có như vậy. ”
“ Y Nhu, anh làm vậy hết thảy đều là vì đại cục, chỉ có làm như vậy hai ta mới có thể ở cùng một chỗ. ”
“ Đừng nói dễ nghe như vậy, Vũ Phàm. Dù là làm chuyện gì ít nhất cũng nên biết đến cái gì gọi là lương tâm. Tôi không bao giờ làm những
chuyện trái lương tâm như vậy. ”
“ Có thể là anh giả dối, nhưng so với Đường Hoàng cỡ này có là gì ?
Anh ta âm hiểm thế nào không phải em không biết, anh ta mới chính là ác
nhân, trừng phạt anh ta như vậy là đúng người đúng tội. ”
“ Không sai, anh ta bị quả báo như vậy là đúng, những hành động của
anh ta quả là rất đáng giận, nhưng động cơ lại chỉ có một. Anh ấy làm
vậy hết thảy đều vì tôi, nhưng anh thì không, anh chỉ coi tôi như một
nước cờ mà thôi. Anh chỉ lợi dụng tôi để đạt được mục đích ích kỷ của
anh. ”
“ Y Nhu, đừng tức giận nữa, hãy mau theo anh đi. Nếu không gặp Đường Hoàng, có lẽ chúng ta đã sống rất tốt. ”
“ Không, anh đi đi, tôi muốn yên lặng một mình. ”
“ Y Nhu ! ”
“ Đừng tiến tới thêm nữa, nếu không cả đời này tôi sẽ hận anh. ” Giọng nàng tràn ngập kiên quyết, nói được làm được.
Vũ Phàm tay siết chặt thành quyền, biết dù nói gì bây giờ cũng vô ích nên lúc gần đi tới cửa, anh quay lại và bảo: “ Anh sẽ lại đến. Em cho
rằng anh đã thay đổi, nhưng , anh sẽ chứng minh cho em thấy, đối với em
tình cảm của anh không hề thay đổi. Anh sẽ không bao giờ để người khác
tổn thương thêm đến em nữa. ”
Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt tờ báo trên đất lên. Đường
Hoàng đã biến mất … Lúc biết nàng bán đứng mình, anh đã có biểu tình như thế nào ? Anh thực ngốc, rất rất ngốc.
Đường Hoàng đã phá sản, Đường trạch có lẽ cũng không cần dùng đến
người hầu vì vậy nàng phát lương cho tất cả gia nhân trong nhà rồi để họ rời đi. Lúc này Đường trạch trở nên vô cùng tĩnh mịch, lạnh lẽo. Đường
Hoàng tuy phá sản nhưng tòa nhà này trước đây được anh mua dưới tên của
nàng, có lẽ anh đã sớm biết sẽ có ngày này nên mới làm vậy, để cho nàng
có một chỗ an toàn để ở.
Y Nhu tự hỏi, vì sao nàng còn đợi ở chỗ này ? Nếu là trước đây, nàng
nhất định sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà rời đi, nhưng là hiện tại, chỉ
một li nàng cũng không hề muốn xa rời. Nguyên nhân gì khiến cho nàng
vương vấn nơi này đến vậy ? Là chờ anh sao ? Nàng tự giễu cợt mình,
Đường Hoàng sẽ không bao giờ trở về đây. Hiện tại cảnh sát đang truy tìm anh ráo tiết ở khắp mọi nơi, e rằng anh đã trốn sang nước ngoài, có lẽ
cả đời này nàng cũng không còn có thể trông thấy anh nữa.
Đang lúc nàng cho là như vậy, một bóng dáng quen thuộc bỗng lọt vào
trong tầm mắt Y Nhu, là Đường Hoàng. Anh hiện đang đứng dựa người vào
cánh cửa ra vào, chăm chú nhìn nàng. Y Nhu đưa tay vỗ vỗ ngực, thật là
may mắn. Vui sướng, mâu thuẫn, do dự, đủ loại cảm xúc lần lượt xuất hiện trong lòng nàng, cuối cùng chúng hòa lại với nhau thành một mớ hỗn độn.
Đường Hoàng chậm rãi hướng nàng đi tới. Khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng, anh phát hiện, nàng