iỡn,
tin hay không tôi gọi cảnh sát tới bây giờ. ”
Mới nói như vậy, hai người chợt nghe thấy những tiếng động từ bên
ngoài cửa sổ truyền tới. Hai người ngưng đấu võ mồm lại, tiến đến núp
sau cánh cửa sổ nhìn ra, quả thực là cảnh sát đang chuẩn bị tiến đến.
Tâm Y Nhu chợt lạnh. Nàng không phải thực lòng muốn nguyền rủa anh, không nghĩ một lời vừa nói ra liền ứng nghiệm nhanh đến vậy.
Theo những bước chân đang ngày càng đến gần, suy nghĩ trong đầu nàng
đã có điểm loạn, song vẫn mạnh miệng nói : “ Nếu không đi mau thì anh cứ chờ ở đó mà ngồi tù đi. ”
“ Không phải rất hợp ý em sao. ”
Tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, Y Nhu trong lòng hoảng hốt thực sự.
“ Anh đi nhanh đi. ” Nàng thúc giục.
“ Em là đang lo lắng cho tôi ư ? ”
“ Đừng nói giỡn. ”
“ Một khi đã như vậy tại sao lại không gặp tôi. ”
“ Tôi … tôi … ” Nàng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm
kia, chỉ hoảng hốt thúc giục: “ Anh đi mau đi. ” Nước mắt rất nhanh dâng lên chỉ trực rớt xuống. Nàng cúi đầu nhận thua, ngữ khí thấp xuống như
là cầu xin anh hãy rời đi.
“ Tôi sẽ trở về cướp em đi. ” Anh ở bên tai nàng lưu lại một lời hứa, còn không quên cúi xuống hôn nàng một cái cuối cùng, gần lúc cảnh sát
phá được cửa bước vào mới chịu rời đi.
Nước mắt rốt cuộc cũng lăn dài trên gò má. Nàng rốt cuộc là bị sao
vậy. Chung quy không thể phủ nhận một điều, nàng thực sự yêu cái nam
nhân ma quỷ này rồi.
5 năm sau –
Ở tuổi 25 khuôn mặt Y Nhu đã không còn mang theo nét hồn nhiên thiếu
nữ như trước. Phong thái trầm ổn ý vị càng làm cho nàng thêm mỹ lệ, cái
đẹp cái thành thục của nữ nhân trưởng thành.
Rời Đường trạch đến miền Nam định cư, sống những tháng ngày an nhàn, bình ổn, không tranh giành với thiên hạ.
Nàng hiện đang ở trong đình viện trồng đủ các loại hoa hồng hưởng thụ những tia nắng mặt trời ấm áp. Hôm nay, như thường lệ Lâm Vũ Phàm sẽ
đến thăm nàng.
“ Đại nhân vật như anh sao lại rảnh rỗi đến đây thế này, không phải
nói tuần sau mới đến sao ? ” Nàng cười cười hỏi, tóc dài buông xõa ngang lưng, nhè nhẹ bay trong gió, cả người tản mác ra ý vị của một nữ nhân
trưởng thành.
“ Có một số chuyện muốn cùng em tâm sự nên mới tìm đến. ”
“ Nga ? ” Nàng mỉm cười, không vội hỏi chỉ chờ anh mở miệng.
“ Em vẫn còn đang chờ người kia ? ”
Nàng biết “ người kia ” trong lời nói của Vũ Phàm là ai, mỉm cười
nói : “ Anh ấy đã nói sẽ quay về dẫn em đi, em tin anh ấy nói được liền
làm được. ” Một hồi nhớ đến nam nhân ngang ngược nhưng không kém nhu
tình kia, đôi môi đỏ mọng không khỏi khẽ cong lên hiển lộ một nụ cười
ngọt ngào.
Vũ Phàm mỉm cười. Tình yêu của bọn họ kiên định là vậy, anh không
biết như vậy là hạnh phúc hay bất hạnh nhưng anh thật sự hâm mộ Đường
Hoàng. Anh ta có một nữ nhân luôn sẵn lòng vì mình mà chờ đợi.
“ Anh nghe được một tin khá thú vị. Hiện ở Mỹ có một công ty mới nổi, không biết chủ quản là ai nhưng khi công ty này vừa xuất hiện đã công
chiếm được thị trường điện tử cùng mạng của Đài Loan. Cho tới bây giờ
quy mô của công ty này vẫn ngày một mở rộng. ”
“ Vậy ư, thế thì sao ? ”
“ Anh thấy rất tò mò a ! Chính công ty này mới vừa rồi đã mua lại
Nhật Dương xí nghiệp cùng các sản nghiệp liên quan. Anh hoài nghi tình
hình tài vụ của xí nghiệp này phát sinh nguy cơ, cùng công ty mới nổi
kia có liên quan. ”
“ Ý anh là … ”
“ Có lẽ là Đường Hoàng. ”
Thật là anh sao ? Vừa nghe đến tên anh, lòng nàng lại cảm thấy một
phen kích động. Nhưng rồi tâm trạng ấy lại khẽ xẹp xuống, nàng không dám ôm hy vọng quá lớn, sợ nếu như không phải ngược lại càng khiến nàng cảm thấy thương tâm hơn.
“ Đây chỉ là suy đoán của anh thôi, nhưng nếu đúng là người kia thì
nhất định anh ấy sẽ tìm đến em. Cho nên hôm nay anh đến là để chứng thực xem suy đoán kia của anh liệu có đúng không. ”
“ Em vẫn không nhận được tin tức gì của anh ấy. ” Nàng lắc đầu, trong lòng có điểm âm thầm thất vọng.
Vũ Phàm an ủi nói: “ E rằng thời cơ còn chưa chín muồi, anh ta yêu em như vậy nhất định sẽ đến tìm em thôi. ”
“ Ân. ” Nàng gật đầu, đôi mắt nhìn về phía xa, nhẹ nhàng thở dài.
“ Thế thôi, anh phải đi đây, chiều nay công ty anh có một cuộc họp, có thời gian anh lại đến tìm em sau. ”
Tiễn bước Lâm Vũ Phàm rời đi, Y Nhu chậm rãi trở vào trong phòng,
ngoái đầu nhìn lại những khóm hoa hồng đương kì nở rộ, nội tâm mong chờ
vẫn là không biết đến bao giờ mới nhận được hồi báo.
Vừa mới khóa cửa lại, đột nhiên nàng bị kéo vào trong một cánh tay
cực kỳ quen thuộc. Chưa kịp kêu thành tiếng, nàng đã bị người kia ngang
ngược ép người lên cửa mà hôn.
Là anh ! Nàng nhận ra nụ hôn này ! Trừ bỏ người kia thử hỏi còn ai có thể kích khởi nhiệt tình của nàng. Anh thực sự là đã trở lại thực hiện
lời hứa trở về cướp nàng đi.
“ Là anh. ” Nàng nghẹn ngào nói.
“ Đúng rồi. Anh đã trở về, trước đây anh từng nói, em vẫn là không
thể trốn thoát lòng bàn tay anh đâu, cho dù em có trốn đến chân trời góc biển, anh nhất định sẽ đuổi theo mang em về. ”
“ Anh quả thực là cái âm hồn bất tán mà. ” Kích động mà rơi lệ, nàng nghẹn ngào nói trong dòng nước mắt.
“ Dẫu thế em
