đủ rồi. ”
“ Em biết là anh không chỉ muốn như vậy. ”
Nàng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt
anh. Nàng sợ nhìn vào đó rồi nàng sẽ để anh nhìn rõ tình cảm của bản
thân, nhưng đã muộn, Đường Hoàng dường như đã nhanh mắt hơn, nhìn rõ
được một chút dấu vết từ sâu trong đôi mắt Y Nhu. Anh đem nàng đẩy vào
trong góc, không để cho nàng một khe hở. Khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đáy mắt, anh như muốn kiểm chứng xem liệu đáy mắt nàng có chút nào
do dự.
Nàng có chút hoảng. “ Những gì em có thể trao cho anh, em đều đã giao ra, anh không nên quá tham lam. ”
“ Anh xác thực là có lòng tham, tham lam muốn nắm bắt được tâm của em. ” Anh là đang ép nàng phải thừa nhận tình cảm của bản thân.
“ Đừng ép em, anh biết rõ, em không làm được. ”
“ Nhìn anh này, Y Nhu ! Yêu anh, khó như vậy sao ? Ở chung với nhau lâu như vậy, em có dám nói, em không có một
chút tình cảm nào với anh ? ”
“ Không có khả năng ! Tôi sẽ không yêu một người đã hại chết cha tôi ! ”
“ Anh nói rồi, tất cả đều là do anh vô
tình nên mới gây ra cơ sự không may ấy, anh cam nguyện dùng cả đời này
đền bù lại, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ khiến em
nhận ra rằng, trên thế giới này không ai yêu em nhiều hơn anh.”
Anh là đang tấn công sự tuyến phòng thủ
mong manh của nàng sao ? Tâm nàng thực sự vì anh mà rung động nhưng là
cảm giác tội ác cùng cừu hận lí trí không cho phép nàng dao động, nghĩ
đến đây nàng ra sức gạt tay anh ra và nói : “ Tôi sẽ không bao giờ yêu
anh, cả đời này cũng sẽ không. Ngược lại tôi còn hận mình sao lại không
thể không gặp anh mỗi ngày, sự xuất hiện của anh chỉ khiến tôi chán ghét thêm thôi, nếu anh có thể bíen mất thì tốt quá rồi ! ”
“ Em thực sự muốn như vậy ? ” Hai tay anh nắm chặt thành quyền, tâm nhanh chóng đông cứng, lạnh như băng.
“ Đúng vậy, kia đều là những lời xuất phát từ đáy lòng tôi. ”
“ Vậy sao ? ” Anh cười lạnh. “ Tôi hiểu rồi, mặc kệ tôi có làm gì, ở trong mắt em tôi cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân vô lại. ”
Nàng chạy thật nhanh về phòng ngủ, ngã
xuống giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng không hiểu tại sao
lòng lại đau như cắt khi nhìn thấy nét mặt đau lòng của Đường Hoàng. Vì
sao nàng lại rơi lệ vì anh ta, vì sao ?
Từ sau lần kia, Đường Hoàng rất ít khi
xuất hiện. Mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, không giống như trước đây,
mỗi ngày đều quấn quýt bên nàng nói những lời đầy sủng nịch mà yêu
thương. Như vậy không phải là tốt lắm sao ? Nàng tự hỏi mình. Nhưng là
tại sao trong sâu thẳm trái tim, nàng lại không hề cảm thấy vui sướng
một chút nào. Tâm có điểm chờ mong, ngóng trông hình bóng anh.
Nhìn đồng hồ, đã trễ thế này rồi Đường
Hoàng còn chưa về, e rằng hôm nay anh lại về muộn. Nàng biết ngày đó
chính mình nói ra những câu làm tổn thương đến anh, là nàng đem hắn bỏ
lại, có thể nào trách anh không trở về nhà.
Chán ghét tâm tình mâu thuẫn hiện tại,
anh không về, hẳn là nàng nên cao hứng mới phải. Aiz, suy nghĩ của nàng
lúc này thực loạn.
“ Y Nhu, bạn có tâm sự. ” Tiểu Diệp nhìn nàng và nói.
“ Đâu có. ”
“ Còn nói không có. Tâm tình bạn thế nào nó cũng đều ghi ngay trên mặt kia kìa. Có thể nói cho mình biết bạn có
tâm sự gì không ? ”
“ Mình thật sự là không có chuyện gì. ”
Không có chuyện gì mới là lạ, tâm tư đơn thuần tất cả đều hiện rõ mồn một trên mặt. Nàng đã sớm nhìn ra trong
lúc đôi co qua lại với Đường tiên sinh, Y Nhu hẳn là rất để ý đến Đường
Hoàng, chỉ là cậy mạnh mà phủ nhận thôi.
“ Phu nhân. ” Quản gia hớt hơ hớt hải đi tới, giống như có việc gì gấp vậy.
“ Có chuyện gì vậy ? ”
“ Dạ, là kiến trúc sư đem những mẫu thiết kế quần áo mùa hè đến thỉnh phu nhân nhìn qua, nếu ưng mẫu nào thì để đặt làm. ”
Quần áo của Đường Hoàng đều do các thiết kế sư thiết kế, quần áo của nàng cũng không ngoại lệ. Đang vô cùng
phiền lòng, nàng thật chẳng có tâm tình đâu mà nhìn qua mẫu thiết kế.
“ Sao cũng được. ”
“ Vậy … Tiên sinh đâu ? ”
“ Dạ, phu nhân, tôi cũng không rõ ạ. ”
Quản gia sắc mặt như đang gặp nạn thì
chợt có tiếng Tiểu Diệp nói : “ Phu nhân sẽ đi hỏi ý kiến tiên sinh, hãy thỉnh thiết kế sư lưu lại chờ một chút. ”
“ Dạ, vâng. ”
Quản gia đi rồi, Tiểu Diệp mới thúc giục nàng : “ Nhanh đến công ty hỏi ý kiến lão bản đi ! ”
“ Gọi điện thoại không phải là cũng được rồi sao ? ”
“ Chất liệu vải cùng kiểu dáng thì phải
trực tiếp nhìn, trực tiếp chọn mới có thể quyết định, tốt nhất là cứ hỏi tiên sinh cho chuẩn xác. ”
“ Vì sao mình phải đi chứ ? ” Nàng cũng đâu phải thiết kế sư.
“ Bạn là thê tử của tiên sinh nha. Thê tử giúp trượng phu lựa quần áo là chuyện thường mà, đương nhiên là phải để bạn đi rồi. ”
Dưới sự thuyết phục của Tiểu Diệp hét
lầm này đến lần khác, cuối cùng Y Nhu tâm ý dao động mà nói : “ Ngô,
được rồi. ” Chỉ là chọn vải thôi, lý lẽ này cũng đủ chính đáng đi ?
-..-..-..-..-..-
Lúc này tâm tình Đường Hoàng không được
tốt, Lưu Nhân Nhân nhận ra được. Nàng đến đây đã hai ba lượt nhưng lần
nào cũng chỉ thấy anh sắc mặt cực kỳ không tốt, trong lòng nàng lại đâm
ra có chút cao hứng.
Tuy rằng anh đã kết hôn nhưng cô vẫn
chưa từ