iờ đi đâu nàng cũng đeo trên người, coi như là trân bảo mà
cực kỳ quý trọng. Nhẹ nhàng sờ sờ cái gáy trống không, cũng chẳng biết
từ khi nào chiếc vòng cổ lại nằm trong tay anh ta.
“ Trả lại cho tôi. ” Anh ta sao lại có thể lấy được nó ?
“ Muốn tôi đem trả lại ? Cũng dễ thôi, chỉ cần cô … cầu xin tôi. ”
“ Thực nhàm chán. Ta sao có thể đi làm cái chuyện đáng ghê tởm đó ! ”
“ Không cầu ? Cũng tốt, vật nhỏ này cứ coi như là chút tâm ý mà cô hướng tôi xin lỗi đi.”
“ Uy ! Chờ chút ! Anh đứng lại cho
tôi !!! ” Anh ta cứ vậy mà ngang nhiên mà cầm dây chuyền của nàng đi,
hơn nữa còn không tính trả lại, anh ta rất … rất … vô lại.
Thạch Đồng đáng giận, anh cứ chờ xem, nếu có dịp nhất định tôi sẽ hảo hảo dạy cho anh một bài học !!!
Y Nhu thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời, bất
giác nàng thở dài một tiếng. Chẳng biết đây là cái thở dài thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi.
Những thứ Lâm Vũ Phàm đưa cho, nàng đều
đã tỉ mỉ xem xét. Đó là một cái usb siêu nhỏ cùng một số thiết bị khác
dùng để đánh cắp dữ liệu mật trong máy tính của Đường Hoàng cùng một cái di động để liên lạc.
Đột nhiên nàng ý thức được rằng bản thân mình cần phải làm việc gì đó. Nhật Dương xí nghiệp cùng Vũ Phàm đã vì
nàng mà chuẩn bị xong hết thảy, giờ chỉ còn chờ nàng động thủ mà thôi.
Y Nhu cảm thấy thực sợ hãi. Nàng cái gì
cũng không biết, bản thân cũng chẳng phải là một gián điệp chuyên đánh
cắp dữ liệu, vậy nên để trộm được những dữ liệu tuyệt mật kia cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Bất chợt nàng cảm thấy bản thân quá ngây thơ,
từ lúc quyết định gả cho Đường Hoàng cũng chưa từng lo nghĩ nhiều đến
như vậy.
Ở trong thư phòng của Đường Hoàng có một cái máy tính kết nối trực tiếp cùng hệ thống máy ở công ty. Ngoại nhân
không thể dễ dàng tiến nhập vào đây, bình thường trừ khi có mặt Đường
Hoàng còn đâu nơi này hầu như đều khoá trái.
Lần này nàng đến dĩ nhiên cửa phòng cũng là khoá. Đang tự hỏi không biết phải làm sao mới có thể đột nhập vào,
nàng không để ý đến một bóng dáng đang dần xuất hiện sau lưng nàng.
“ Em làm gì mà đứng ngốc lăng ở đây vậy ? ” Đường Hoàng ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi.
Nàng kinh hãi, mau chóng đáp lời : “ Không có gì … Anh đã về rồi à ? ”
“ Phòng này thường khoá vậy nên sách trong này cũng khó lấy ra. ”
“ Em biết … chỉ là … Em có thể vào xem qua được chứ ? ” Trong giọng điệu nàng có chút chột dạ hỏi.
Đôi mắt sáng ngời, thâm sâu của anh chuyên chú nhìn nàng một hồi. Chẳng lẽ anh đã nhìn ra điều gì đấy trong mắt của nàng ?
“ Em chỉ là có chút tò mò thôi … Nếu không tiện thì cũng không sao. ” Nàng còn đang muốn rời khỏi liền bị anh một tay ngăn lại.
“ Em là nữ chủ nhân của căn nhà này, đương nhiên là có thể. ” Nhẹ nàng vòng tay ôm lấy nàng, một tay lấy ra chiếc chìa khoá.
Cửa mở, một không gian thoáng mát, sáng
sủa và sạch sẽ xuất hiện trước mắt nàng. Trong phòng có một chiếc giá
sách đồ sộ, trên đó có những quyển sách mà lần đầu nàng mới nhìn thấy,
còn mọi vật trong phòng đều được bài trí rất đơn giản mà hào phóng, rất
giống với tính cách của anh.
Nàng nhìn một lượt khắp gian phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại thật lâu ở chiếc máy tính để bàn ở trong góc, nơi chứa những bí mật buôn bán trọng yếu nhất của công ty Đường Hoàng.
Anh đứng ở phía sau, đỡ lấy hai vai nàng nói : “ Thư phòng này của anh là đầu mối tập trung việc buôn bán, kinh
doanh của toàn bộ công ty. Mọi tư liệu cùng chiến lược quan trọng,… đều
được lưu trữ ở đây. ”
“ Mấy thứ này đều rất quan trọng ? ”
“ Nơi này quan trọng như quốc khố của
vua chúa ngày xưa vậy, nếu đánh mất quốc khố, vương quốc cũng liền đó mà mất theo, cho nên bình thường gian phòng này luôn cấm mọi người lui
vào. ”
“ Vậy thì em không nên vào đây mới đúng, ”
“ Không. ” Anh cúi đầu tiến gần sát đến
tai nàng, “ Đây là bảo khố của chúng ta, trước đây anh cũng đã nói qua,
anh sẽ cho em hết thảy những gì mà anh có, mặc kệ là có phát sinh ra
chuyện gì, anh cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho dù chết cũng sẽ
không thay đổi ý định. ”
Nàng trong lòng chợt cảm thấy rung động mãnh liệt, nhẹ nhàng giãy dụa thoát li khỏi vòng ôm ấp của anh.
“ Dù sao em cũng không hiểu chuyện của công ty, anh cho em cũng lãng phí mà thôi. ” Nàng thực muốn rời khỏi căn phòng này.
Đường Hoàng xoay ngược cơ thể nàng, đứng đối diện với anh, nói : “ Anh chỉ muốn em hiểu được, vì em, anh nguyện ý trả giá hết thảy. Mà tâm của em … khi nào mới nguyện ý giao cho anh ? ”
Nàng cảm giác được, lúc này đây tim nàng đang đập rất nhanh trong lồng ngực. Nhìn đôi mắt sâu thẳm, thâm thuý
như đại dương mênh mông nhưng không hề mang một chút lãnh đạm vô song
nào, nàng như hoàn toàn lạc bước ở trong đôi mắt ấy. Lòng nàng thực sự
đang rất loạn.
Sợ hãi rồi rung động, hết thảy cung bậc
cảm xúc nhất thời ùa đến khiến nàng bối rối, Y Nhu không biết nên làm gì mới phải, đành vội vàng lui về phía sau, bức mình phải nở một nụ cười
trấn tĩnh nói : “ Em cũng đã gả cho anh, mà anh trước nay cũng rất tuân
thủ lời hứa, cho tỷ đệ em một cuộc sống tốt đẹp. Hiện em rất hài lòng
với cuộc sống này, như vậy là