bỏ ý định. Nhìn đến sắc mặt khó coi, muốn tìm bất mãn của anh,
không cần đoán cũng biết là vì chuyện trong nhà.
Nghe nói lão bà của anh chỉ mới 20, cỏ non dù sao vẫn chỉ là cỏ non, sao sánh được với đóa bách hợp như nàng.
“ Anh sao vậy ? Nãy giờ trông anh có vẻ
rất mất hứng, nhìn anh như vậy em rất đau lòng. Anh nói đi, phải làm sao anh mới có thể vui vẻ hơn, chỉ cần anh nói một câu, em đều chấp thuận
đáp ứng. ”
Nàng ta đang khiêu khích anh, Đường
Hoàng hiểu được. Liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Lưu Nhân Nhân là có tình ý với anh, điều này anh sớm biết từ lâu. Trừ bỏ tài năng trên thương
trường, nàng ta còn có thể là một hảo tình nhân. Chỉ tiếc, nàng ta không phải là nữ nhân anh yêu, trong lòng anh ngoại trừ Y Nhu ra cũng sẽ
không dung nạp thêm hình bóng của nữ nhân nào khác. Lưu Nhân Nhân còn
không nhận ra điểm ấy nên cho đến bây giờ vẫn đối xử ân cần với anh như
hồi anh cong độc thân.
Xác thực là trước đây, tâm của anh không hề đặt cố định ở nữ tử nào mà chỉ đặt ở trên sự nghiệp. Nhưng là từ khi gặp được Y Nhu, anh đối với nàng nhất kiến chung tình, lưu luyến si mê
không thể kiềm chế được, ngay cả liếc nhìn nữ nhân khác cũng không cảm
thấy một tia hứng trí.
Anh phải làm cho Lưu Nhân Nhân hiểu được điều này, tốt nhất là đừng lãng phí thời gian ở anh mà nên tìm một nam
nhân khác tốt hơn trao gửi tâm tình.
“ Như thế nào lại không nói lời nào,
Hoàng ? ” Vắt vẻo ngồi lên đùi anh, hai tay vòng ra quấn quýt ôm lấy bờ
vai rộng, vững chắc, nàng ta cố ý làm cho tầm mắt anh vừa tầm đủ để nhìn thấy khe ngực sâu hun hút bên dưới chiếc cổ áo vốn đã được khoét rất
sâu.
Y Nhu vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trong phút chốc trầm hẳn xuống.
“ Y Nhu ! ” Không nghĩ tới Y Nhu sẽ đột
nhiên đến công ty, Đường Hoàng cảm thấy hơi bất ngờ. Nìn biểu tình của
nàng lúc này, chắc chắn là đã hiểu lầm anh rồi. Thư kí chết tiệt, sao
lại không chạy vào thông báo, lại để cho Y Nhu trực tiếp đi vào ?
Anh lập tức đem Lưu Nhân Nhân đang vắt vẻo trên đùi đẩy ra, thẳng hướng nàng đi tới : “ Sao em lại đến đây ? ”
Nàng không vội trả lời, trực tiếp đem
cataloge đặt trên bàn làm việc của anh, thuận tiện đem tầm mắt đảo tới
Lưu Nhân Nhân kia một lượt. Nàng ta chính là nữ nhân lần trước nàng từng gặp hồi còn làm lao công, duyên phận thật trớ trêu, lần trước gặp nàng
ta cũng là ở tại văn phòng của Đường Hoàng.
Nàng lạnh lùng trả lời : “ Đây là cataloge mẫu thiết kế quần áo mùa hè. ” Nói xong liền xoay người rời đi.
“ Đợi chút. ” Anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng, loáng cái đã chắn trước mặt : “ Em hiểu lầm rồi. ”
“Anh mới đang hiểu lầm, tôi chỉ làm hết
bổn phận là mang đồ đến cho anh, còn anh có làm gì cũng không liên quan
gì đến tôi. Thật có lỗi, đã quấy rầy rồi. ”
Một lời kia của nàng thực sự chọc giận
đến anh, Đường Hoàng sắc mặt xanh mét liếc nhìn Lưu Nhân Nhân một cái,
Lưu Nhân Nhân thức thời biết ý mà lui ra.
“ Đừng nói như vậy, anh và Lưu Nhân Nhân đã kết thúc từ lâu rồi, em nói như vậy là không công bằng. ”
“ Không công bằng ? ” Nàng cười nhạt,
nói tiếp : “ Trên thế gian này chuyện không công bằng nhiều lắm. Từ khi
bắt đầu gặp anh, hai chữ công bằng dường như đã trở nên vô duyên với tôi rồi. Đối với tôi, không công bằng là do anh khởi xướng, vậy tại sao bây giờ anh lại hướng tôi đòi công bằng ? Đường Hoàng, anh thực sự là rất
quá đáng rồi. ”
“ Đừng dùng chuyện quá khứ để chỉ trích
anh, anh biết anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, anh cũng không dám
xin em sẽ tha thứ, nhưng là anh vẫn cố gắng hết sức để bù đắp cho em.
Chỉ cần là thứ em muốn, anh sẵn sàng đáp ứng, nhưng là cái gì cũng nên
có giới hạn. Chẳng lẽ em cứ định sống mãi trong hận thù hay sao ? ”
“ Anh không đủ tư cách yêu cầu tôi phải
thế này, thế nọ. Có một số chuyện không phải chỉ bù đắp mà có thể giải
quyết. Tôi cũng không nhớ anh đã làm gì để bù đắp cho tôi. Tôi lại càng
không quản chuyện anh cùng nữ nhân khác làm ra chuyện gì bên ngoài, bởi
vì hết thảy mọi chuyện đối với tôi cũng chẳng có là gì. ”
“ Em … ” Anh lửa giận công tâm, nhưng
mặc dù tức giận đến cực độ nhưng là vẫn sợ sẽ gây tổn thương đến nàng
liền buông tay nàng ra, đi tới phía bàn làm việc, một tay vò nát tập văn kiện, một tay gạt hết đồ đạc trên bàn xuống.
Thanh âm đổ vỡ của đồ đạc rất nhanh liền kinh hách đến Y Nhu. Đường Hoàng hắn có tư cách gì mà tức giận với
nàng, Y Nhu nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi văn phòng. Vừa chạy nàng vừa thàm nhủ Đường Hoàng là tên nam nhân đáng giận nhất thế giới.
Quan hệ của hai người trong lúc ấy rơi
xuống thấp đến cực điểm. Lưu Nhân Nhân cùng Đường Hoàng tư thế ám muội
lúc ấy quả thực đã chọc giận đến nàng.
Nàng rốt cuộc hiểu được, Đường Hoàng lấy nàng chẳng phải là do yêu nàng tha thiết, anh ta làm vậy chẳng qua là
để chứng minh cho mọi người thấy, không có thứ gì có thể trái ý anh ta.
Nàng đoán không ra suy nghĩ của Đường
Hoàng. Anh ta đã có được nàng nhưng lại không đụng đến nàng. Luôn miệng
nói yêu nàng cuối cùng lại cùng nữ nhân khác thân mật. Mà nàng còn suýt
chút là tin vào nhữ
