pacman, rainbows, and roller s
Lùng Bắt Tim Em

Lùng Bắt Tim Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

p xuống.

“ Không được ! ” Nàng vươn tay ngăn trở hành động của anh, bất ngờ bị tay anh kéo lại gần đặt lên một nụ hôn.

Xúc cảm từ tay mãnh liẹt truyền đến, trực tiếp nện một cú vào tuyến phòng ngự trong trái tim nàng.

Anh nhìn nàng không dời mắt, cái nhìn như thể xuyên thấu tâm can nàng.

Không … Không thể … nàng không thể để bị hắn nhìn thấu suy nghĩ.

Nghĩ tới đây nàng vội vàng lên tiếng giải thích : “ Em … Em chỉ là có chút khẩn trương … Cho nên … Cho nên … ”

“ Em đã là thê tử của ta, đừng lo nghĩ gì nhiều, nhắm mắt lại để ta

hảo hảo yêu em.” Giọng nói của anh trầm trầm mà đầy từ tính như muốn mê

hoặc nàng làm theo.

Y Nhu khẽ nhắm mắt lại, có gì đáng sợ đâu chứ ? Nhắm mắt lại một lúc, rất nhanh thôi, trời sẽ sáng không phải sao ?

Môi anh nhẹ nhàng niết trụ phiến môi cánh hoa xinh đẹp, dụ hoặc của

nàng, nụ hôn nhẹ nhàng mà mê hoặc tựa như một loại ma túy khiến người ta không dứt ra được. Nàng thế nhưng lại bị rung động.

Những lời lẽ thân mật cùng nụ hôn dịu dàng say đắm lòngngười khiến trái tim người con gái không ngừng gia tốc nhịp đập.

Đường Hoàng ôn nhu hôn nàng, dục vọng gào thét được giải phóng không

ngừng tra tấn anh, nhưng là anh không thể để nàng phải sợ hãi. Nhưng là

dục hỏa đốt người nhưng không thể làm gì khiến anh chuyển từ một nụ hôn

nhẹ nhàng sang một nụ hôn khác nồng nhiệt, táo bạo hơn. Y Nhu theo nụ

hôn sâu của anh mà khẽ bật ra những thanh âm rên rỉ sâu nơi cuống họng.

Anh chính là muốn nhờ nụ hôn này đánh thức dục vọng của nàng.

Không biết từ lúc nào một tay anh đã đặt trên nụ hoa của nàng, Y Nhu

đột nhiên như bị điện giật, thần trí đột nhiên thảng thốt mà trở lại.

Không được. Nàng vẫn là không thể tiếp thu được chuyện này, nàng không muốn cùng nam nhân bên cạnh kề cận thân mật hơn nữa.

Nàng bắt đầu giãy dụa ra khỏi nụ hôn của anh, nhưng là khí lực không đủ, không thể dứt khỏi nụ hôn kia.

Lúc sau nàng hơi thở dồn dập, hai má phiếm hông dứt ra khỏi vòng ôm của anh, thẽ thọt nói : “ Chờ … Chờ một chút … ”

Nhưng là dù có trốn được khỏi vòng ôm của anh nhưng lại không ngăn

được nụ hôn của anh dịch chuyển dần xuống cần cổ tuyết trắng của mình. Y Nhu cả người nhuyễn xuống, khí lực của anh khiến nàng sợ hãi, cánh tay

đầy chiếm hữu vây lấy nàng, không chừa cho nàng một con đường lui.

Mắt thấy cơ thế mình sắp không giữ được nữa nàng dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.

“ Không cần như vậy ! ” Đầu nàng hỏng mất thôi, nàng … nàng không làm được chuyện này.

Đường Hoàng dừng tay lại, Y Nhu ở trong mặt ở trong lòng hắn khóc nức nở, thân mình khẽ run rẩy cùng với tiếng cầu xin mỏng mang mà vô lực : “ Em xin lỗi … đêm nay không được …”

Nàng quả thực làm không được, nhưng là nam nhân bá đạo đầy dã tâm kia, hắn sẽ làm theo ý nàng sao ?

Đường Hoàng nhịn xuống xúc động, nhắm chặt hai mắt, điều hòa lại nhịp thở. Được một lúc anh chậm rãi mở mắt, cũng không ép buộc nàng phải làm gì, còn chỉnh trang lại quần áo cho nàng, đem chăn trùm lên thân mình

hai người, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở tại lưng nàng ôn nhu vỗ về an ủi.

Y Nhu cảm giác được anh đang vỗ về trên lưng mình, kinh ngạc không

thôi. Nam nhân này như thế nào lại cứ như vậy mà buông tay, chẳng lẽ là

có mục đích khác ?

Anh lặng lẽ thở dài, chỉ cần anh muốn, liền có thể có được nàng ngay

lúc này, nhưng là anh không muốn làm như vậy. Cho dù dục hỏa đốt người,

nhưng là hắn vẫn hội buông tay. Chỉ vì trong vòng tay anh, nàng hơi thở

tràn ngập sự kháng cự cùng sợ hãi, anh tuy rằng khát vọng cơ thể nàng,

nhưng là anh cũng quan tâm đến suy nghĩ của nàng. Anh không muốn nàng

ghét anh thêm nữa. Anh cũng đã tổn thương nàng quá nhiều.

Cưỡng chế cỗ dục hỏa trong người, anh không nói gì, chỉ ôm chặt nàng

ngủ cả đêm như biểu thị sự bất mãn của bản thân. Ít ra nàng rốt cục cũng nằm trong vòng tay anh, trở thành thê tử của anh.

Y Nhu nằm bên thì lại không hiểu lòng anh, cứ lo lắng mà mất ngủ..

Được một lúc, nghĩ anh đã ngủ say, liền vụng trộm di chuyển thân mình, ý định rời xa vòng ôm của anh, Nhưng là nàng không nghĩ tới, bàn tay mạnh mẽ của anh ôm nàng càng thêm chặt khiến cho lưng của nàng cùng ngực của anh dán sát vào nhau càng thêm thân mật.

Nàng buồn rầu giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, một chút cũng không dám cử động, nà biết người đằng sau khóe môi

khẽ nhếch lên như đạt được ý đồ.

Nàng vốn tưởng rằng bản thân nhất định sẽ mất ngủ, không nghĩ tới mấy ngày nay do khẩn trương quá độ khiến cơ thể mệt mỏi, lúc này hai mí mắt nàng nặng như đeo chì, Chung quy Y Nhu cũng bị cơn buồn ngủ chinh phục, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Say sưa ngắm nhìn thiên hạ đang say ngủ, không biết đã bao nhiêu đêm, trong giấc mơ anh nhìn thấy khuôn mặt nàng, Cho đến hôm nay rốt cuộc

giấc mơ cũng trở thành hiện thực. Một đêm dài anh thức trắng , chỉ để si mê ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người anh yêu.

Khuôn mặt thả lỏng khi ngủ khiến bao nhiêu sầu muộn, lo lắng của nàng ban ngày ném đâu không biết, nhường lại đó là một bộ dáng ôn nhu, mềm

mại, nhuyễn ngọc ôn hương.

Anh thực may mắn mới có thể cưới nàng làm vợ,