XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

con của Mẫn Tiệp không sao thì tốt, nếu không, tôi chắc chắn sẽ khiến cô trả giá”

“Em không cố tình đẩy chị ấy, là tự chị ấy ngã xuống”

Vội vàng giải thích, anh không hề tin cô

ngược lại ánh mắt nhìn càng thâm độc. Cơn đau trên mặt và chân lúc này

không thể sánh bằng tiếng tim đập, Mẫn Nhu dù trăm miệng cũng không cách nào bào chữa, bên tai là lời tuyệt tình của Kỷ Mạch Hằng.

“Dù không có Mẫn Tiệp, Kỷ Mạch Hằng tôi cả đời này, cũng không yêu loại phụ nữ lòng dạ ác độc như cô”

Trơ mắt nhìn anh ôm Mẫn Tiệp bỏ đi, bỏ

lại cô nhìn theo bóng lưng vô tình kia, mất đi cả sức lực tựa vào lan

can, trên gương mặt chỉ còn lại bi ai, cùng nỗi ai oán bị hoài nghi.

Giải thích thì ích lợi gì, anh sẽ tin cô sao?

Nhưng cô không cố ý, dù hận Mẫn Tiệp, cô cũng không muốn làm tổn thương đến tính mạng cô ta!

Thất thần quay về hội trường, trên mặt

vẫn đau rát, Mẫn Nhu không còn chút tri giác, hai chân chết lặng, bước

từng bước một. Bữa tiệc thật náo nhiệt, quan khách mặc quần áo sang

trọng vui vẻ nói chuyện, Mẫn Nhu nhìn một cái liền thấy Mẫn Chí Hải, còn bên cạnh ông là Hồng Lam.

Mẫn Nhu bị người ta đụng vào, trên vai

đau nhói, là tài xế của Mẫn Chí Hải, vẻ mặt lo lắng chạy vào quên xin

lỗi Mẫn Nhu, hấp tấp chạy tới, ghé vào tai Mẫn Chí Hải nói vài câu.

Sắc mặt ông liền biến sắc, chén rượu

trong tay run lên, ngay sau đó hai mắt nhìn về Mẫn Nhu đang đứng yên tựa vào tường. Mẫn Nhu lạnh người lui về sau, tay chống vào cửa đỡ lấy thắt lưng khiến cho nỗi bất an thể hiện ra.

Hồng Lam sau khi nghe Mẫn Chí Hải nói,

trên mặt liền tái nhợt, trong chớp mắt, nhìn về phía Mẫn Nhu bằng đôi

mắt sắc bén như lưỡi dao đầy oán hận, không để ý tới sự ngăn cản của Mẫn Chí Hải, liền chạy ra ngoài.

“A Lam”

Mẫn Chí Hải đuổi sát Hồng lam, lúc đi

ngang qua cửa thì thất thần nhìn Mẫn Nhu, thở dài rồi chạy ra ngoài.

Bên trong tiệc liền xôn xao, chủ tiệc đột nhiên bỏ đi, thần sắc hốt

hoảng, khiến người ta sinh nghi.

“Các vị, Mẫn chủ tịch và phu nhân có việc gấp phải đi, xin các vị thông cảm”

Trợ lý của Mẫn Chí Hải giải thích, giải

quyết không ít hiểu lầm, bữa tiệc lại khôi phục không khí hoạt náo.

Không ai chú ý tới, bóng người mặc váy đỏ đã biến mất.

Dưới ánh đèn của khách sạn, một bóng người tập tễnh đi ra đường, hai chân co lại, nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống trên đất.

Tiếng thắng xe vang lên trong không khí, Mẫn Nhu ngẩng đầu thì thấy chiếc xe Lamborghini ngừng trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ tài xế, hai gò má tuấn tú nho nhã.

“Mẫn Nhu”- Lục Thiếu Phàm thanh nhuận gọi một tiếng, đôi mắt ôn hòa nhìn lướt Mẫn Nhu. “Đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi”

Gió đêm lạnh run thổi qua da cô khiến nó

nổi len vô số da gà, hai tay mảnh khảnh tự động đặt lên cánh tay lạnh

như băng. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu hoảng hốt,

nỗi hoảng sợ trong lòng cũng từ từ tiêu tán.

“Có thể đưa tôi đến bệnh viện không?”

Lục Thiếu Phàm nhìn ánh mắt cầu xin của

Mẫn Nhu, lông mi dài màu đen nhảy lên, mở cửa xe, ánh mắt nhìn mắt cá

chân Mẫn Nhu rồi lại thấy được đôi gò má sưng đỏ của cô thì đột nhiên sa sầm mặt, giữa hai lông mày xuất hiện nếp uốn.

Mẫn Nhu ngồi xuống ghế, nhìn cách bày biện thô sơ giản gọn bên trong xe, không nhịn được giục: “Lục Thiếu Phàm, anh lái xe nhanh một chút đi”

Lục Thiếu Phàm mím môi, đạp ga như cô mong muốn, tăng tốc xe.

“Lục Thiếu Phàm, anh đi đâu vậy”

Mẫn Nhu khó hiểu nhìn Lục Thiếu Phàm dừng xe bên đường, đi một hồi không phải là tới bệnh viện, muốn hỏi anh,

nhưng anh đã đóng cửa xe ngăn cản giọng nói chất vấn bên trong xe.

Mẫn Nhu nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm,

nóng nảy, bất an, mơ hồ có vẻ phiền muộn. Anh ta đi đâu? Sao lại để mình cô ở đây, có ý gì chứ? Nếu không thể đưa cô đi, vừa rồi sao lại để cô

lên xe.

Nghĩ tới, Mẫn Nhu lại ủy khuất, Kỷ Mạch

Hằng vô tình với cô, chẳng lẽ ngay cả người cá nước tương phùng thế nào

cũng tùy tiện đối xử thế với cô? Giận dỗi mở cửa xe, cảm giác lạnh liền

xộc thẳng vào, run lên, Mẫn Nhu cứng rắn đóng cửa xe lại, xoay người bỏ

đi.

Cô không cần xe Lục Thiếu Phàm, trên cõi

đời này vẫn còn một loại xe gọi là taxi. Tức giận chịu đựng cơn đau

chân, nhất định vươn tay ra, thì ngay lập tức bị tay ai đó giữ lại rất

chặt, không để cô nhảy thêm một bước.

Vùng vằng muốn thoát đi, ngược lại làm cho sức lực kia càng to hơn.

“Làm gì a, anh!”

Trái tim Mẫn Nhu cũng phiền não, quay

người lại, ảo não quát to, đôi mắt sáng mở to, đôi môi đỏ mọng vì tức

giận mà mím chặt, hai má cùng lỗ mũi bị lạnh làm hốc đỏ lên, mang theo

chút ngây thơ.

Mái tóc đen của Lục Thiếu Phàm trở nên

xốc xếch, bộ tây trang đè nén sự phập phồng nơi lồng ngực, hơi thở tươi mát mang theo sự hổn hển, nhưng đôi mắt đen vẫn bình thản như nước.

Nhìn thấy vẻ uất ức trong mắt Mẫn Nhu,

đôi môi vẽ lên độ cong, không quan tâm đến cơn giận của Mẫn Nhu, không

nói gì cả, chẳng qua kéo cô quay về bên xe.

Trong khi đó Mẫn Nhu không phải không phản kháng, nhưng đối với Lục Thiếu Phàm nó không có chút uy hiếp.

“Uy, anh nghĩ gì vậy, tôi cần đến bệnh viện gấp”

Kiên nhẫn bị mài mòn, Mẫn Nhu