
đứng dậy ẩn vào phía sau đường nhỏ, tính chuồn đi. Hi vọng hồ lô có thể
dùng tốt.
“Khởi bẩm Ngọc đế!” Giữa Dao Trì, một người phong trần mệt mỏi bay
tới, lông mày hình chữ bát, vẻ mặt tức giận, giống như bị người ta làm
chuyện gì khiến cho tức giận, bất bình hành lễ với chủ nhân chủ vị.
Người đến là tâm phúc của Ngọc đế Thái Thượng Lão Quân.
“Chuyện gì?” Ngọc đế nhíu mày, nhìn về phía người đột nhiên xông tới, hơi không vui.
“Bẩm ngọc đế, thần phụng chỉ phúc trạch thế gian, để cho bách hoa yêu ngàn năm kia thành tiên, nào ngờ nàng không chỉ cự tuyệt thành tiên,
lại còn giết con rết tinh ngàn năm đồng thời thành tiên với nàng ,hủy
một đời tu hành của người ta!”
Anh Lạc đang chuẩn bị âm thầm đến , âm thầm đi, chỉ vì một câu bách
hoa yêu, dưới chân dừng một chút! Lui ra phía sau từng bước, kéo dài lỗ
tai.
“Buồn cười!” Ngọc đế giận dữ, để ly rượu trong tay xuống”Này Bách Hoa yêu sao lại không biết tốt xấu như thế, ta tốt bụng để nàng thành tiên, nàng lại cự tuyệt, đây là lần thứ mấy rồi hả ?”
“Thưa bệ hạ, lần thứ sáu!”
“Đúng, sáu lần! Ta đã cho nàng sáu lần cơ hội, nàng không chỉ …không
biết quý trọng, lại vẫn dám phạm phải tội nghiệt như thế! Ta nhất định
phải cho nàng biết thế nào là thiên uy!”
Ngọc đế dẫn dắt người thành tiên đã sớm không phải là cái gì mới mẻ, các phái cũng là ngầm đồng ý . Cuối cùng cũng là nguồn gốc sự phân
tranh của Yêu – Ma và Tiên giới.
Yêu ma không dám xâm phạm lộ liễu, khi bắt nạt vài môn phái nhỏ. Các
việc không quan trọng khác thiều nhiều vô kể, không có cách nào khác,
cũng chỉ có thể xin Ngọc đế giúp đỡ. Mà Ngọc đế dù chỉ là hữu danh vô
thực nhưng hắn lại rất sĩ diện. Bản thân mình không có năng lực nên đã
nghĩ ra biện pháp dẫn dắt người khác thành tiên. Vốn là chuyện thành
tiên hẳn là phải dựa vào tu vi của mình, tu đến một mức nhất định, sẽ
thành tiền. Nếu nói đạo, phần lớn là cho những người sắp thành tiên, tu
vi đến một mức nhất định, cho bọn họ một danh hào của tiên. Để bọn họ
được có xưng hào của tiên, phải trải qua một thời gian tu luyện nhất
định, mới chính thức thành tiên, Thái Thượng Lão Quân chính là như thế.
Như vậy, thứ nhất có thể thu nạp lòng người, để bọn họ bán mạng vì
Ngọc đế; thứ hai có người sai khiến, cũng có thể ngoài mặt ứng phó với
mấy môn phái nhỏ, xóa tan sự uy hiếp của yêu ma. Ngọc đế vốn là lợi dụng khát vọng thành tiên của người khác nhằm mục đích tạo uy tín, chiêu này vốn là xài đâu trúng đó, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác thất
bại bởi một Hoa yêu.
“Nàng có từng nói, vì sao không muốn thành tiên?” Ngọc đế vẫn còn rít gào.
Thái Thượng Lão Quân sắc mặt xanh mét, lông mày xoắn tít như bánh quai chèo: “Nàng nói… Nói…”
“Nói cái gì?”
“Nàng nói… Thiên đình không có đồ ăn ngon ?”
Phụt! Nếu như trong miệng có trà, Anh Lạc chắc chắn đã phun ra ngoài. Thiên Đình không có đồ ăn ngon ? Cũng bởi vì cái này không chịu thành
tiên? Cái lý do này đúng là phong cách của nàng ta, nàng ngược lại sờ
sờ cái túi chứa quả đào bên cạnh, ừ. . . . . . Nghiêm khắc mà nói, lời này đúng là có lý.
“Bách hoa yêu to gan!” Ngọc đế tức điên, giận dữ đứng lên: “Bách Hoa
yêu láo xược, Thái Thượng Lão Quân ngươi mau đi truyền lệnh cho Lôi công – Điện mẫu*, đuổi bắt Bách hoa yêu, trẫm muốn trừng phạt nàng Ngũ Lôi
Oanh Đỉnh*! Một Hoa yêu nho nhỏ dám hỗn láo như thế….”
(*Lôi công – Điện mẫu: giống như Thiên Lôi
**Ngũ Lôi Oanh Đỉnh: năm trận sấm sét đánh xuống)
“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!” Anh Lạc nhẹ giọng lập lại mấy chữ này, đây
chính là hình phạt rất lợi hại, gần với róc bỏ cốt tiên! Xem ra mặt mũi
của Ngọc đế lần này ném đi được rồi.
Phía sau còn không ngừng truyền đến tiếng Ngọc đế rít gào, nàng đã
không tâm tư nghe nữa. Bước nhanh đi lên gần đường nhỏ, hôm nay khí trời tốt, nàng đột nhiên có một chỗ muốn đi rồi. Hơn nữa muốn đi càng nhanh
càng tốt. Chỉ mong hồ lô ngọc của mình lần này chịu nghe lời.
Mọi chuyện lại khác xa với sự chờ đợi của Anh Lạc, nàng càng muốn hồ
lô bay lên, hồ lô lại hết lần này đến lần khác không chịu nghe lời nàng, mặc kệ nàng niệm bao nhiêu chú, cũng không hề có tý động tĩnh nào. Aiz! Học nghệ không tinh đó!
Ngồi xuống ngay rừng đào, xem ra chỉ có thể ngồi đợi thôi. Hai canh
giờ, nói dài cũng không dài lắm, nàng chờ! Lắc lư chân ngồi ở bên vách
núi, dưới chân là vực sâu đen thăm thẳm, chẳng qua chỉ cách nhau có trăm trượng mà đã là hai thế giới khác biệt, phía trên trăm hoa nở rộ, phía
dưới lại tĩnh mịch sâu trầm.
Dao Trì tiên sơn ở Tiên giới cũng không phụ danh tiếng của mình, hết
núi này đến núi khác quanh năm đều nở rộ hoa đào. Mà loại đào này, từ
trước đến nay cũng chỉ nở hoa, không kết quả, mấy vạn năm đều như thế.
Về phần nguyên nhân tại sao, không ai biết.
Ngồi dưới bóng đào, nhìn xung quanh đều là mưa cánh hoa đào, trong
không khí có một hương thơm thật nhẹ, quả thật là một mùi hương vô cùng
đặc biệt. Không tự chủ đưa tay tiếp được vài cánh hoa, sắc đào màu hồng
phấn, mang theo mùi vị ấm áp. Ánh mắt như bị che phủ bởi một màu hồng
phấn này. Đột nhiên trong đầu lại nhớ đế