
nh, vì sao trong lòng nàng lại có cảm giác ngọt
ngào. Hắn đang quan tâm nàng sao?
“Bạch Trúc!” Nàng không nhịn được lại mở miệng nói.
“Ừ!” Hắn đáp nhẹ
Cắn cắn môi, tâm tình như đang sôi lên, liều mạng nhịn xuống ý định
muốn lấy một viên kẹo ngọt, do dự một lúc mới tiếp tục mở miệng: “Ta….ta tên Anh Lạc!”
Người phía trước rõ ràng dừng lại một chút, một lúc sau lại nói: “Cô đã nói rồi!” Giọng nói của hắn mang theo chút nghi hoặc.
Trong lòng Anh Lạc hơi thả lỏng, hắn quả nhiên không biết nàng! Cho nên mới đối xử diệu dàng với nàng như thế.
“Công tử…có biết, cái tên Anh Lạc này….có ý nghĩa gì hay không?” Nàng lại cúi đầu, nhìn về phía tay mình, rất muốn nhìn xem thử hai cái tay
nắm lấy nhau trông như thế nào?
Đối phương chìm trong yên lặng một lát mới mở miệng: “Gọi ta Bạch
Trúc là được rồi, Anh Lạc không phải là tục danh của cô nương sao?”
“Đúng đúng, chính là tục danh! Nhưng mỗi cái tên đều có ý nghĩa nhất
định, cái tên Anh Lạc này, trong Lục giới, mặc dù không phải rất nổi
danh, cũng coi như là có người biết đến nha! Muốn mọi người trong thế
gian đều biết đến, cũng không dễ đâu! Ha ha…” Nàng nhếch miệng cười
cười, cười không ngừng: “Công tử có huynh đệ tỷ muội gì không?”
Hắn dừng một chút rồi nói: “Không có!”
“Thật đáng tiếc!” Anh Lạc thở dài một tiếng: “Huynh không được may
mắn như ta đâu! Ta có! Không chỉ vậy….nàng ấy trong Lục giới cũng là một tên tuổi cao quý vang dội, hầu như không ai không biết. Ngày nàng ấy ra đời, hồng hà đầy trời, khắp chốn mừng vui, trời sinh đã có thần lực.
Hơn nữa từ nhỏ đã thông tuệ, hầu như không có chuyện gì mà nàng không
thể làm. Dù là loại tiên pháp nào, chỉ cần có nàng ở đó, tất cả đều có
thể biến ra. Dáng vẻ này của ta, chuyện gì cũng chỉ có thể học phân nửa. Ta thật may mắn, có một tỷ tỷ như vậy! Nếu muốn nói đến mấy kẻ trong
Lục giới muốn làm quen với nàng, chắc phải xếp hàng dài từ Bắc Hải đến
tận Bích Lạc cũng không hết.”
Hắn không đáp lời, chỉ là tay nắm đang nắm tay nàng càng chặt.
Anh Lạc hơi buồn cười, cúi đầu nhìn về phía tay trong nơi tối tăm
này, được rồi, nói cũng đã nói rõ ràng rồi, cũng không có gì phải hối
tiếc: “Chúng ta vốn là tỷ muội, mặc dù ở cùng nhau cũng không cách nào
trò chuyện cùng nhau, nhưng quả thật là cùng chảy chung một dòng máu,
nên khó tránh khỏi bị người đời đem ra so sánh. Nàng quá hoàn mỹ, hoàn
mỹ đến không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào. Mà nói đến khuyết
điểm, có lẽ chính là ta! Có lẽ ta quả thật quá không có tiền đồ, nhìn
thử mấy người bên cạnh nàng xem, chọn đại một người cũng chắc chắn đó là một người tài. Ta thì cái gì cũng không tốt, sao lại phải trở thành một vệt đen trên sự hoàn mỹ như thế? Huynh nói xem…rõ ràng là cùng một mẹ
sinh ra, vì sao lại khác biệt nhiều như thế? Có khi ta cũng rất hoài
nghi, ta thật sự là do mẹ ta sinh ra sao? Có lẽ giống như lời đồn đãi
trong Lục giới, ta là người bị tất cả bỏ rơi?”
Bạch Trúc vẫn không lên tiếng!
“Công tử có từng nghe nói đến nữ thần Nghiên Tịch?” Anh Lạc hỏi.
“Tất nhiên đã nghe!” Hắn chậm rãi trả lời.
Xem đi, quả nhiên là tên tuổi của Tôn chủ vô cùng vang dội! “Huynh
nói xem, một người có thể hoàn mỹ đến như vậy, rốt cuộc là tại sao? Vì
sao ta không thể được như thế? Bất kể ta cố gắng thế nào, cho dù tự giam mình trong Thần sơn, nghiêm chỉnh tu luyện ngự kiếm thuật, thế nhưng
vẫn chỉ có thể cách mặt đất không tới mười thước. Cho dù có đọc thiên
thư* suốt mười năm, cũng không thể luyện ra được tiên dược. Chẳng lẽ ta
là người trời sinh đã ngu dốt như thế sao!”
(*thiên thư: sách trời)
“…..” Hắn không lên tiếng. Anh Lạc cũng bối rối, hắn không biết là do bị lời nàng nói làm kinh sợ, hay là sau khi biết thân phận của nàng rồi thì không muốn đáp lại nàng nữa. Nàng theo bản năng đưa tay xuống chiếc túi bên người, lấy kẹo ngọt.
Tay của hắn mạnh mẽ buông ra, ấm áp trên tay lập tức biến mất khiến
cho lòng nàng trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên, không ai nguyện ý gần gũi với nàng. Đang suy nghĩ thì thắt lưng bị người mạnh mẽ nắm chặt.
“Cẩn thận!” Chỉ nghe hắn nói nhẹ một câu, đầu đụng vào một bức tường
thịt ấm áp, trong mũi cũng tràn ngập một hương thơm thanh nhã nhàn nhạt, đó là mùi hương trên áo của hắn, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh
tim đập trầm ổn. Như là ý thức được điều gì, mặt nàng nóng như bị lửa
thiêu. Trong ngực như đang có thứ gì đập thình thịch như muốn nhảy ra
ngoài.
“Thất lễ!” Một hồi lâu hắn mới buông nàng ra: “Bích Lạc này không chỉ có âm khí nặng nề….còn có những dòng khí hỗn loạn, nếu như bị đánh
trúng, cho dù là có tiên pháp siêu phàm, cũng nhất định bị thương!”
Hắn vừa mới cứu nàng?
“Vì sao huynh không đẩy ta ra?” Nàng là thần, cho dù có là dòng khí
hỗn loạn thì đối với nàng mà nói, cũng không ảnh hưởng gì! Coi như là có thể bị thương, nhưng chỉ cần sau nửa khắc, một vết sẹo cũng không còn,
cũng giống như tay trái vừa bị nàng rạch ra vậy.
“Vì sao ta phải đẩy cô ra?” Bạch Trúc hỏi ngược lại “Cô giúp ta cứu chúng tiên, ta che chở cho cô là rất bình thường”
Anh Lạc mở to mắt, biết rõ sẽ không thể nhìn thấy cái gì,