XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

n một bóng dáng tuyệt trần khác

Bạch Trúc! Khó có thể thấy được một người dễ nhìn như vậy, nghĩ đến

một chút cũng đâu có gì quá đáng đâu! Rõ ràng là một cái tên thanh đạm

nho nhã, nhưng vì sao trong đầu nàng lại chỉ toàn nghĩ đâu đâu ? Lắc lắc đầu, làm tan biến mọi mơ mộng trong lòng, nàng là Anh Lạc, là Anh Lạc

của Thần sơn! Cho nên, dù có bất cứ tâm tư gì, cũng nên chôn sâu ở đáy

lòng, tốt nhất là cộng thêm mười mấy tầng đất, lại giẫm lên thêm mấy

cái, để bảo đảm rằng, vĩnh viễn những tâm tư kia sẽ không thể thoát ra

nữa.

Theo thói quen, nàng lại đưa tay đến chiếc túi bên người, lấy ra một

viên kẹo ngọt nhét vào miệng, phát ra tiếng giòn tan. Hoa Linh nói chỉ

có kẹo là ngọt, ngậm trong miệng sẽ quên đi mọi đau khổ.

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, không hề giống như sự náo nhiệt mới vừa

rồi, trong không khí lan tràn khí tức quỷ dị. Vừa rồi Anh Lạc cũng không để ý, con đường nhỏ nàng đi vốn không nhiều người biết, yên tĩnh là rất bình thường. Cho đến khi nghe thấy một loại mùi vị kì dị, theo hương

hoa nhàn nhạt truyền đến, Anh Lạc mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không

đúng.

Cẩn thận lắng nghe, bốn phía yên lặng đến đáng sợ, những tiếng nhạc

tiên mới vừa rồi còn đứt quãng truyền đến, giờ cũng biến mất không còn

chút tăm hơi. Đứng lên, muốn xem thử mùi lạ đang lan truyền trong không

khí này là mùi gì, vừa hít sâu một hơi, sắc mặt đã lập tức tái nhợt.

Đây là…mùi máu tươi.

Nơi Dao Trì, sao lại có máu tanh? Chẳng lẽ bên kia đã xảy ra chuyện

gì? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, nàng xoay người, từ đường cũ trở về. Càng

đi về phía này, mùi máu tươi lại càng nồng. Tăng nhanh bước chân muốn

tìm hiểu, dưới chân lại trượt một cái, dẫm lên cái gì đó dinh dính. Cúi

đầu vừa nhìn, chỉ thấy dưới chân toàn là một màu đỏ, bên cạnh còn có

chút máu chảy ra. Mà hướng đằng kia, chính là Dao Trì tiên hội.

Tự dưng trong lòng có chút ghê tởm, che miệng lui về phía sau mấy

bước, trong lòng đã loạn cả lên, bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nơi này cách tiên hội hơn mười trượng, máu lại có thể chảy đến tận đây,

nhất định là đã xảy ra trận chiến kịch liệt.

Bỏ qua máu đang chảy dưới chân, tiếp tục đi về phía trước, mùi máu

tanh lại càng nồng nặc truyền đến. Đi được một lúc, phía trước dần dần

có bóng người. Nàng đang muốn tiến lên hỏi thăm một chút, vừa mới bước

tới một bước, đã thấy một màn vô cùng đáng sợ.

Máu! Vung vãi khắp rừng đào, trên đất đều là những phần còn lại của

chân tay đã bị chặt đứt, huyết nhục tung tóe. Nhìn quanh không hề tìm ra được một thân thể nào còn toàn vẹn, máu chảy, gãy chân tay, thậm chí có một số thi thể như bị đập vụn nhuộm đỏ cả bãi cỏ, gió nhẹ thổi qua, thứ đang lăn lăn trên mặt đất này hẳn là một con mắt. Đây là một cảnh tượng man rợ như địa ngục! Khó trách máu có thể chảy đến ngoài mười trượng,

thi thể ở nơi này e là trên trăm người. Từ vạt áo trên các phần chân tay còn lại này, có thể thấy được, đây rõ ràng là đệ tử của các phái.

Anh Lạc không nhịn được nữa, xoay người nôn khan một trận!

“Ai đó?” Bóng người đung đưa tiến đến gần đây.

Anh Lạc vội vàng xoay người ẩn vào sau tảng đá lớn, nàng mặc dù vô

dụng, nhưng kẻ đang tiến tới trên người có phát ra yêu khí, nàng vẫn có

thể nhìn ra được. Bọn họ không phải người Tiên giới.

Thân người dán chặt lên tảng đá, nắm chặt câu ngọc trước ngực, nín thở!

Bóng đen từ từ tiến đến gần, cẩn thận dò xét bốn phía

“Kì quái, ta rõ ràng nghe thấy có tiếng người? Sao lại không có ai?”

“Ta nghĩ là ngươi khẩn trương quá thôi…Đi! Nơi Dao Trì này, ngoại trừ còn mấy kẻ bị vây trong trận pháp kia, làm gì còn người sống?” Bên cạnh có người đáp lời.

“Nói cũng phải! Không nghĩ tới Túc Huyền còn có năng lực như thế, có

thể nghĩ ra biện pháp này. Cứ như vậy, Tiên giới nhất định sẽ bị tổn

thương nặng nề! Ngày đại nhân thống nhất Lục giới sắp tới rồi!”

“Thiên Lăng trận cũng thật lợi hại, chỉ trong thời gian nhanh như

vậy, đã có thể tiêu diệt hơn phân nửa bọn người kia. Nhưng Đan Vân và

Thiên Thiếu kia quả không hổ là Thượng tiên, có thể chống đỡ được kết

giới của Thiên Lăng trận! Chỉ e là việc bọn họ thoát ra khỏi đó cũng chỉ còn là vấn đề thời gian!”

“Sợ gì chứ? Qua nửa canh giờ nữa, cho dù bọn họ có ra, cũng chỉ là phí công thôi!”

“Nói cũng phải! Ai có thể thoát khỏi vực sâu Bích Lạc chứ!”

“Đi đi đi, chúng ta cũng phải mau rút lui! Nếu không sẽ không kịp”

Tiếng bước chân dần xa, Anh Lạc mới từ sau tảng đá kia bước ra, thở

gấp bù lại cho việc quên cả thở lúc nãy. Cuối cùng nàng cũng hiểu đại

khái. Cuộc chiến giữaTiên giới và hai giới Yêu – Ma đã đến mức ngươi

chết ta sống rồi sao?

Nhưng nàng là người của Thần giới, những thứ này có quan hệ gì với

nàng chứ? Nếu như nàng nhúng tay vào việc này, chỉ sợ lúc về sẽ bị Phúc

thúc mắng.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng luôn coi trọng việc khiêm tốn kín tiếng. Hôm nay coi như không nhìn thấy gì cả mới là sáng

suốt.

Xoay người đi về phía con đường nhỏ bên cạnh, cố ý không nhìn đến máu đỏ tươi trên đất, cưỡng chế cảm giác ghê tởm trong lòng. Không có việc

gì, không có việc g