
à Ma giới sao?”
Anh Lạc vội dùng sức gật đầu. Lông mày Bạch Trúc nhăn càng chặt,
nhưng không nghĩ ngợi lâu, xoay người nhìn về phía con hạc Tiên đang
quanh quẩn bên phải: “Bạch Minh, mau bay về, bảo sư huynh báo cho các
phái, Dao Trì gặp tập kích!”
Hạc Tiêng kêu một tiếng, như nghe hiểu lời hắn, quay một vòng bay về phía Đông.
“Anh Lạc, có thể mang ta đi trước không? Kể từ đầu đến cuối mọi chuyện cho ta biết?” Bạch Trúc xoay người nói.
Anh Lạc gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói ngay: “Ta…ta phải đi Bạch Mộ báo cho…”
“Ta chính là đệ tử của Bạch Mộ!” Bạch Trúc bình tĩnh trả lời.
Thì ra hắn là đệ tử của Bạch Mộ, Anh Lạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không nói hai lời, đứng dậy nhảy đến đứng lên đám mây cạnh hắn. “Ta…bay chậm lắm!” Quay đầu nhìn hắn, thấy hắn không cự tuyệt, thu hồi hồ lô
của mình, cầm chặt trong tay.
Bạch Trúc nhìn thứ trong tay nàng một cái, trên mặt hiện lên chút gì
đó, phất tay lên, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một thanh kiếm trắng
thuần hiện ra, trắng như tuyết, trên chuôi kiếm có buộc một sợi dây đỏ
tươi.
“Thời gian cấp bách, ta nghĩ nên cưỡi kiếm xem sao!” Hắn mặc dù nói
vậy, nhưng cũng không có ý muốn hỏi ý kiến nàng, lôi kéo nàng cùng đứng
lên kiếm; “Đứng vững!”
“Hả?” Anh Lạc còn chưa kịp phản ứng, người đã theo hắn bay ra ngoài,
nhanh chóng bắt được vạt áo của người phía trước, lúc này mới phát hiện
tốc độ cưỡi kiếm của hắn nhanh kinh người nàng thậm chí còn không thấy
rõ cảnh vật đang không ngừng hiện lên quanh mình là gì nữa.
Hóa ra hắn biết cưỡi kiếm!
Dọc theo đường đi, Anh Lạc đã kể lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyện ở
Dao Trì cho Bạch Trúc nghe, kể cả chuyện còn có người đang bị nhốt bên
trong Dao Trì. Mặc dù họ đã dùng hết toàn lực để chạy tới, nhưng vẫn
chậm một bước, nơi đáy biển, chỉ còn Bích Lạc đen thăm thẳm không có
chút ánh sáng, không còn thấy bóng dáng của Dao Trì, xem ra đã hoàn toàn bị rơi xuống.
Bạch Trúc chỉ nhíu chặt mày nhìn một màn lặng ngắt kia, quả đấm bên
người nắm thật chặt, một hồi lâu sau mới quay đầu lại nói: “Đa tạ đã
giúp đỡ! Cô dẫn ta tới đây đã là tốt lắm rồi, Bích Lạc hung hiểm, cô vẫn nên trở về trước đi!”
“Huynh muốn xuống vực sâu Bích Lạc!” Anh Lạc nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn.
Đầu mày của Bạch Trúc nhăn càng chặt, một lúc sau mới trầm giọng mở
miệng: “Nơi đó còn có đệ tử của Bạch Mộ ta, ta phải đi cứu bọn họ!” Nói
rồi nhếch khóe môi, chậm rãi cười một cái, nhất thời xung quanh như tràn ngập những đóa hoa nở rộ! “Cô ở lại đây đi, một lát nữa cứu viện của
các phái sẽ đến! Không có chuyện gì đâu!”
“Ta cũng muốn đi!” Có lẽ do nụ cười của hắn quá mức đầu độc người
khác, không chút suy nghĩ, Anh Lạc một phát bắt ngay lấy tay hắn. Cho
đến khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, mới nhận ra mình vừa mới
nói gì, nhưng vẫn dứt khoát: “Ta…ta cũng có bạn ở dưới đó! Ta cũng muốn
đi cứu hắn!” Nàng nói lời mà ngay cả nàng cũng không thể tin được…., lại không nhịn được, trong lòng cười lạnh một cái, bạn bè! Nàng thật sự có
bạn sao?”
Bạch Trúc nhìn nàng, hơi do dự.
Anh Lạc lập tức nhấn mạnh thêm: “Dao Trì đã bị hạ Thiên Lăng trận,
người ngoài không thể vào được, nhưng ta biết có một mật đạo* dưới Dao
Trì, dẫn thẳng đến trung tâm của Dao Trì!”
(*mật đạo: con đường bí mật)
Quả nhiên sắc mặt của Bạch Trúc hòa hoãn một chút, lại nhìn nàng một
chút, phất tay quét qua đỉnh đầu, một khối khí trong suốt lập tức vây
lấy hai người, hắn nói: “Cẩn thận!” Sau đó không trì hoãn chút nào nữa,
trực tiếp bay về phía vực sâu Bích Lạc tối tăm mờ mịt.
Nhân gian đều gọi, Bích Lạc hoàng tuyền, cho thấy Bích Lạc và hoàng
tuyền đều đáng sợ như nhau. Thế nhưng đi vào mới biết được, hoàng tuyền
còn đỡ hơn Bích Lạc nhiều lắm.
(*Hoàng Tuyền: suối vàng – ý chỉ nơi người chết phải đi qua)
Hoàng tuyền là con đường mà mỗi người chết đi đều phải đi qua, mặc dù quỷ khí rất nặng, nhưng vẫn còn có hơi thở. Bích Lạc cũng là một nơi
hoang vu, không người không quỷ, thậm chí ngay cả một sinh linh cũng
không có. Dõi mắt nhìn, ngoài tối đen cũng chỉ toàn tối đen. Thậm chí
khi đang đứng ở một nơi như thế này, cũng sẽ có cảm giác rằng ngay cả
mình cũng không hề tồn tại.
Một mảnh tĩnh mịch, một mảnh hư vô. Anh Lạc rốt cuộc đã hiểu, tại sao khi đã đi vào nơi này, không ai có thể trở ra, không nhắc tới luồng khí tức âm tà, mà ngay cả sự chết lặng hoàn toàn này, cũng có thể ép điên
một người. Sự hắc ám này cứ từng chút từng chút cắn nuốt trái tim người
ta, đến xương cốt cũng không còn. Tự dưng trong đáy lòng dâng lên một sự khủng hoảng, khiến cho trái tim cứ thế mà đập nhanh điên cuồng!
“Theo sát ta!” Trên tay chợt căng thẳng, nhiệt độ ấm áp lại truyền
vào lòng bàn tay. Trong lòng Anh Lạc vốn đang bối rối đã bình tĩnh lại
không ít, mặc dù không nhìn thấy, nàng vẫn biết là hắn đang nhìn nàng:
“Liễm thần tĩnh khí*, không cần phải nghĩ nhiều, cứ theo ta thì sẽ không có việc gì!”
(*liễm thần tĩnh khí: tập trung tinh thần, điều hòa hơi thở)
“Ừ!” Anh Lạc gật dầu, muốn cúi đầu nhìn tay đang bị hắn nắm, rõ ràng
chỉ thấy một màu đen nhá