
ch khóe môi “Mật đạo này vô cùng phức tạp rắc rối, ta dùng thời gian một tháng mới tìm được lối ra. Hôm nay đã cách khi ấy ba trăm năm, không ngờ trí nhớ ta lại tốt như thế, vẫn có thể nhớ đường.”
Sắc mặt Bạch Trúc hơi trầm xuống, không nhịn được bước chân chậm lại, nàng không phải là có trí nhớ tốt, mà là do chuyện đã từng trải qua
trong quá khứ quá sâu sắc nên mới khắc sâu như thế. Khi đó Dao Trì mặc
dù không bị rơi xuống, nhưng trong mật đạo này khí lạnh rất nặng, lại
còn âm u ướt át, nàng lại chỉ có một mình, mệt nhọc suốt một tháng, nếu
nàng không phải là một thân Thần tộc, chỉ e rằng….
“Tôn chủ không đi tìm cô sao?” Lấy thần lực của nàng ấy, tìm được nàng không phải rất dễ sao!
“Tôn chủ…bận rộn nhiều việc!” Anh Lạc hơi chần chừ, sau đó lại cười
hớn hở, rõ ràng nét mặt tươi cười như hoa nhưng lại khiến người ta cảm
thấy lộ ra chút bi thảm lạnh lẽo trầm trọng.
“Tôn chủ bận rộn nhiều việc, loại chuyện nhỏ nhặt như trượt chân này, tất nhiên cũng sẽ không rảnh mà bận tâm!” Nàng giơ tay lên sờ sờ trên
vách mật đạo, không biết là vô ý hay cố tình phủ lên trên những hoa văn
tối màu, xoay người lại vẫn nói thật nhẹ nhàng, giống như chuyện nàng
ngã xuống như thế chỉ là chuyện nhỏ: “Đi bên này!”
Bạch Trúc nhíu mày, nhìn nàng một cái, vẻ mặt phức tạp, nhưng lại không có chút gợn sóng nào.
Đó không phải là vấn đề có rảnh rỗi hay không để bận tâm, nữ thần
Nghiên Tịch chính là chị ruột của nàng nha! Thần tộc mặc dù sống độc
lập, nhưng nơi Thần sơn, gần mấy ngàn người, nàng mất tích suốt một
tháng trời, không ai phát hiện ra sao?
Mi tâm lại sâu thêm mấy phần, chần chờ một chút, cất bước đi tiếp về phía bên phải.
“Chuyện cách đây đã ba trăm năm, từng chỗ rẽ ở nơi này ta lại đều có
thể nhớ rõ ràng. Đây có thể xem là một sở trường không?” Nàng cười vui
vẻ, đi theo hắn, đường mật đạo không dễ đi, khắp nơi đều có đá nhọn.
Bạch Trúc cố ý đi chậm, nàng miễn cưỡng vẫn có thể đuổi theo. “Đáng tiếc là có nhớ cũng vô ích,ta chỉ còn có thể đi trong mật đạo này hôm nay
nữa thôi. Ta đến Dao Trì này cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ.”
Nàng giễu cợt tình huống của bản thân.
“Cũng không tính là vô ích!” Bạch Trúc cắt đứt sự tự giễu của nàng
“May mà có cô nhớ được con đường này, nếu không, chúng tiên khó mà có cơ hội sống !”
“Ồ?” Anh Lạc ngẩng đầu bày ra vẻ mặt hâm mộ với hắn, hắn một lòng chỉ nghĩ cứu chúng tiên, người của Tiên giời, cũng giống như hắn làm người
ta yêu mến như vậy sao? “Thật ra thì ta cũng không phải chuyện gì cũng
nhớ được, Thần có tấm thân bất tử, ta có thừa ngàn năm trên đời, chuyện
gì cũng có thể nhớ rõ ràng. Chỉ duy có mười năm đầu đời kia lại không
thể nhớ được gì. Thần tộc luôn không hay nói đến chuyện tình cảm, cũng
như ta hiện tại cũng không hề thấy việc cứu mọi người ra khỏi Dao Trì là bắt buộc, nếu không phải….”Nàng nói đến một nửa, yên lặng nhìn thoáng
qua hai tay đang giao nhau kia, sửa lời: “Có lẽ là như vậy, ta mới không thể nhớ ra chút ấn tượng nào về mẫu thân trong mười năm đầu đời kia!
Đây có phải là giống như lời người phàm vẫh thường nói….là bất hiếu?”
“Trí nhớ đã qua ngàn năm, quên lãng cũng là điều bình thường thôi.
Lúc đó cô tuổi cũng còn quá nhỏ, không nhớ rõ cũng là chuyện rất bình
thường.” Hắn không nhanh không chậm trả lời, đột nhiên ngừng lại: “Phía
trước chỉ đủ cho một người đi qua. Ta đi trước, cô theo sau!” Nhìn về
phía mật đạo càng ngày càng hẹp phía trước, hắn buông tay nàng ra,
nghiêng người đi về phía trước.
“Có còn xa lắm không?”
Anh Lạc nhìn lòng bàn tay trống trơn, nắm lại thật chặt: “Không tới một dặm!” nói rồi cất bước theo sau.
“Một dặm!” Hắn cau mày cân nhắc một chút “Ta sợ khi đến Dao Trì, sẽ
có người canh gác, nên phải thu hồi kết giới, có thể sẽ bị luồng khí âm
tà xâm nhập vào cơ thể, cô chịu đựng được không?”
Lại là lo lắng sao? Anh Lạc chưa từng có lúc nào cảm thấy lòng mình
vui vẻ đến thế, khóe môi hơi nhếch lên, gật đầu: “Yên tâm, mặc dù ta
không giỏi, chút tiên pháp cũng không biết, nhưng nói thế nào cũng mang
thân thể của Thần. Chỉ có tí khí âm tà, có bị xâm nhập cũng không có
chuyện gì. Chỉ là huynh….thì sao?” Hình như hắn thành tiên chưa lâu thì
phải?
“Không cần lo lắng cho ta!” Bạch Trúc cười nhạt một chút, giơ tay
giải trừ kết giới mà khi vừa mới vào Bích Lạc đã tạo ra để bao quanh hai người. Anh Lạc giờ mới hiểu được thế nào gọi là khí âm tà. Khí này
không có hình thể, lại khiến người ta cảm giác được nó như từ bốn phương tám hướng mà đi xuyên qua người, xuyên thấu qua từng lỗ chân lông, xâm
lấn từng tấc từng tấc. mang theo cảm giác lạnh thấu xương. Sự lạnh lẽo
này không chỉ là ở thân thể, mà ngay cả linh hồn cũng có cảm giác bị xâm lấn.
Ngực truyền đến sự đau đớn nơi trái tim, thân thể không khỏi như bị nhũn ra, đứng không vững.
“Anh Lạc!” Bạch Trúc mạnh mẽ túm lấy tay nàng, nàng mới không bị ngã xuống: “Nơi này không thể ở lâu, đi nhanh thôi!”
“Ừ!” Nàng đáp nhẹ một tiếng, đuổi theo bước chân của hắn, nhanh chóng đi về phía trước. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai tay đang giao nhau của nàng và