
nh giúp anh làm được."
Anh cúi đầu cười, lời nói dối thật là đáng yêu. . . . . .
"Tôi chỉ có một tâm nguyện chưa thực hiện được. . . . . ." Cơ Liệt Thần
đột nhiên yên lặng nhìn cô, ánh mắt chăm chú, đáy mắt bình tĩnh lại mang theo ý cười, mắt đen híp lại, xinh đẹp đến thu nhiếp hồn phách người
ta, cả khuôn mặt hoàn mỹ đến không hề tỳ vết.
Nhẹ nhàng nói ra, "Tôi muốn cô gả cho tôi. Thật ra, tôi cũng không biết
mình còn có thể sống bao lâu, thành thật mà nói làm như vậy có thể làm
cho cô. . . . . ."
Anh còn chưa dứt lời, cô gái nào đó đã gật đầu nói: "Được, tôi gả cho anh!"
Sau đó Lâm Nhược Kỳ nhớ lại chuyện này, cảm giác ngay lúc đó mình đã
trúng chiêu của Cơ Liệt Thần, một loại gọi là thôi miên "Ám chiêu", nếu
anh không dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, cô tuyệt đối sẽ không đột
nhiên ấm đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.
Không đúng, vấn đề là anh cũng không có chính thức cầu hôn qua. . . . .
Làm ơn, thuận miệng nói một câu "Tôi muốn cô gả cho tôi", điều này có thể gọi là cầu hôn sao? !
Bất quá, khi đó Lâm Nhược Kỳ không nghĩ nhiều như vậy, cô không biết tại sao mình như thế, có lẽ là xuất phát từ ý muốn mãnh liệt bảo vệ và ý
thức trách nhiệm, hoặc là xuất phát từ "Đồng tình" và "Thương hại" đối
với anh, hoặc là. . . . . .
Tóm lại, cô không biết nguyên nhân!
Cô chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ làm như vậy có thể để cho anh chịu đau đớn
ít hơn. Nếu anh thật sự muốn kết hôn với cô, mặc kệ là xuất phát từ lý
do gì, không phải đại biểu rằng dù nhiều hay ít anh cũng ưa thích cô
sao? Nếu cô từ chối anh, từ chối một người bệnh nặng như anh, mình không nhẫn tâm đấy. . . . . .
Vẫn chưa biết sau này anh sẽ như thế nào, nói không chừng có thể sống
được lâu thêm một chút, hoặc sống không quá ba tháng, hôm nay nghe cách
nói của giáo sư Mạnh, tình huống của anh dường như không quá lạc quan. . . . . . Nếu là như vậy, xem như cô cùng anh trải qua một đoạn cuộc sống cuối cùng thôi.
Có thể giúp đỡ người cần giúp đỡ cũng là một chuyện có ý nghĩa. Hơn nữa, cô cũng không ghét anh . . . . . .
Nghĩ đến đây, cô đã quyết định chủ ý.
Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy ánh mắt sững sờ của người đàn ông, nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Đúng vậy, tôi quyết định, tôi sẽ gả cho anh"
Lần này, rốt cuộc Cơ Liệt Thần xác định lỗ tai của mình không có nghe
lầm nhưng có chút không tin nói: "Tôi còn tưởng rằng cô sẽ. . . . . ."
Hai chữ ‘từ chối’ cuối cùng anh không nói ra, dù sao cô gái trước mắt
này rất khó hiểu, anh đã được lĩnh giáo rồi, chẳng may nếu cô đổi ý, Cơ
Liệt Thần anh sẽ rất lúng túng, hối hận cũng không kịp.
"Sẽ cái gì?" Cô không hiểu hỏi.
Anh cười cười, lắc đầu nói: "Không có gì, cô đã đồng ý với tôi, vì giữ lời hứa tôi cũng sẽ nói thật với cô một chuyện."
Lâm Nhược Kỳ trừng mắt nhìn, không hiểu anh đang nói gì.
"Còn nhớ trước đó, tôi đồng ý với cô một chuyện không?" Anh nghiêm túc
nhìn cô, "Sau khi đi du lịch về cô cho tôi đáp án, mà tôi cũng sẽ nói
thân phận của tôi cho cô biết."
Lâm Nhược Kỳ che miệng trợn to hai mắt nhưng có chút không tin. Cái gì?
Anh muốn nói cho cô biết về thân phận thần bí của anh rồi hả ? !
Sở dĩ nói anh thần bí, chẳng qua một loại trực giác của phụ nữ. Cả ngày
thấy anh không bước chân ra khỏi nhà, coi như đi ra ngoài cũng sẽ không
đi quá lâu nằm vùi ở nhà ngây ngô cả ngày, có lúc ngủ thì ngủ rất nhiều
giờ, có lúc mở mắt ra có thể mấy ngày cũng không ngủ.
Quan trọng là cho tới bây giờ cũng không thấy anh bận rộn công việc gì,
thật không biết anh làm sao nuôi sống một cái gia đình lớn như vậy? !
Nếu nói anh dựa vào giang sơn các bậc cha chú để lại chống đỡ cho cả gia tộc cũng có thể giải thích, nhưng anh không có chuyện gì sao nuôi nhiều chó ngao Tây Tạng như vậy, còn huấn luyện bọn chúng. . . . . . Có tác
dụng gì?
Hơn nữa ở phía sau núi, một ngọn núi lớn như vậy lại không có điện?
Trong núi đều là kỳ hoa dị thảo và quái vật không biết tên. . . . . .
Còn nữa, điều kỳ quái nhất chính là anh có thứ vũ khí cực kỳ trâu bò!
Không đúng, cô phải gọi là "Hung khí"! Những thứ kia lấy ra giết người
cũng dễ dàng phải hay không? ! Người như thế nào mới có thể có những thứ đó, theo cô phỏng đoán chắc chắn anh không chỉ có hai thứ bảo bối đó. . . . . .
Thật ra, có thời gian, cô còn nghi ngờ anh không phải là xã hội đen,
nhìn bộ dáng kia của anh không giống như xã hội đen trong phim truyền
hình . . . . .
Vậy rốt cuộc anh làm cái gì? Vừa nhắc tới cái vấn đề này, cô thật vẫn
cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật là tò mò a. . . . . . Cơ Liệt Thần nhìn cô nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, trở tay lại, mười ngón tay đan nhau, kéo lực chú ý của cô quay về.
"Nhược Kỳ. . . . . ." Một cậu chủ nào đó đã sớm nhập tâm, gọi thẳng tên cô gái nào đó, còn gọi vô cùng thân mật mập mờ, ánh mắt đã lâm vào trong thâm tình khẩn thiết.
Một tay đỡ sau lưng cô, cúi đầu hôn hít môi đỏ mọng của cô một chút, hơn nữa: "Đừng suy nghĩ, tôi sẽ nói cho cô biết. Đi thôi, tôi dẫn cô đi chỗ này xem một chút, sau đó sẽ nói cho cô biết đáp án."
Lâm Nhược Kỳ không có bất kỳ suy nghĩ gì liền gật đầu.
Cuối cùng
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập