
có mặt Lãnh Như Phong làm cho anh không thoải mái. . . . . . Xem ra phải dỗ dành anh thật tốt mới được, lúc bệnh nhân phát bệnh, tính khí không tốt lắm.
Vì vậy, nhẹ nhàng lấy ra tay của anh, cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Đương
nhiên là tôi rất lo lắng cho anh a, tôi đã nói nên dẫn tôi cùng đi du
lịch nha, anh xem, tôi nói không sai chứ. Nếu lần này tôi không đi, thật đúng là không biết anh như thế nào đấy."
Nhìn bộ dáng cô mèo khen mèo dài đuôi, Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng mỉm cười, ngược lại vui vẻ.
Lần này hành động thuận lợi như vậy, chẳng những lấy được máy cd còn cầm được ngọc bội của cô, cô cũng không có chuyện . . . . . . Về phần thân
thế của cô, anh sẽ nghĩ biện pháp giúp cô tra rõ, không cần làm phiền
Lãnh Như Phong.
Như vậy kế tiếp, nên suy nghĩ thật kỹ hôn sự của bọn họ rồi !
Nghĩ tới chuyện này, trên mặt cậu chủ nào đó đột nhiên hết sức vui vẻ.
Lâm Nhược Kỳ khó được nhìn thấy trên mặt anh ta thay đổi phong phú như
vậy, không khỏi ngẩn ra.
Ngây ngốc hỏi: "Anh uống lộn thuốc à? Một lát tức giận một lát cười?
Phát điên cái gì!" Bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, "Xem ra, ngày mai không
cần đi xem giáo sư Mạnh, tôi nên trực tiếp dẫn anh đi bác sĩ khoa tâm
thần xem một chút. . . . . ."
Thính lực cực tốt, Cơ Liệt Thần cũng nghe rất rõ ràng, không giận ngược lại cười nói: "A, nghe rồi, nói xấu tôi sao?"
"Nói xấu anh thì thế nào. . . . . ." Cô lẩm bẩm trong miệng.
Cơ Liệt Thần cười nhẹ. Có lẽ trên thế giới này, người có thể đối với Cơ
Liệt Thần anh không che đậy miệng cũng chỉ có một mình Lâm Nhược Kỳ cô.
Nghiêng người sang, buồn cười nhìn cô lấy tư thế hết sức chướng tai gai
mắt bò dậy, trêu ghẹo nói: "A, cô thật đúng là không khách khí. Thế nào, bị lây bệnh nói lời ác độc của Tuyết Phù?"
Dứt lời, đôi tay véo nhẹ ở trên hai má cô, bộ dạng rất thân mật, chọc cho Lâm Nhược Kỳ mặt hồng tim đập một hồi lâu.
Cô vội vàng cách anh xa xa, xoay người vừa đi vừa nói: "Buổi tối nếu còn đau, nhớ gọi tôi. Lúc này không có việc gì tôi đi về ngủ trước. À. . . . . . Sáng sớm ngày mai tôi còn muốn dẫn anh đi tái khám, tắm rửa ngủ sớm một chút đi."
Nói xong, nhanh chân muốn chuồn mất.
"Lâm Nhược Kỳ, có phải cô quên mất chuyện gì hay không?" Người đàn ông
yêu nghiệt đột nhiên phát ra tiếng nói mê hoặc giống như yêu thú, quậy
đến đại não Lâm Nhược Kỳ trong nháy mắt cứng đơ.
"Cái... cái chuyện gì?" Hỏng bét, tại sao đầu lưỡi cũng đơ? !
"Không cho tôi một nụ hôn ngủ ngon sao?" Bên môi người đàn ông mang theo nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt đuôi mày đầy ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng như
có như không, trái tim Lâm Nhược Kỳ đột nhiên chấn động, bị lời nói trêu đùa làm trái tim nhỏ bé nhảy loạn.
"Anh . . . . . . anh nói gì?" Thật hỏng bét, mẹ nó, rất hỏng bét, tối nay đã hôn miệng của cô bao nhiêu lần rồi?!
Ai ngờ, anh giơ cổ tay lên, ngón trỏ ngoắc ngoắc cô, vẻ mặt ưu nhã quyến rũ, hơn nữa tròng mắt có ý cười, lười biếng nói: "Tới đây, hôn tôi"
". . . . . ." Cô há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn cậu chủ trên giường như yêu nghiệt tồn tại.
Thật ra, lý trí cô từ chối anh, cô nên dùng lời nói chính đáng chỉ ra
chỗ sai của anh "Cậu chủ, loại hành vi này của anh không đúng, anh làm
vậy rõ ràng đang quyến rũ. . . . . . con gái nhà lành" ... Vân Vân.
Nhưng, nhưng. . . . . . Vì sao hai cái chân cô lại không nhịn được được di chuyển đến bên giường của anh?
Cô mới vừa tới đến trên giường, Cơ Liệt Thần liền vươn tay bắt được cổ
tay của cô, thuận thế kéo một cái, cô nặng nề rơi vào ngực của anh . . . . . .
Cũng không theo dự đoán sẽ có nụ hôn kịch liệt nóng bỏng, anh chỉ ở trên gương mặt của cô nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó trêu ghẹo nói: "Chỉ nói cô cho nụ hôn ngủ ngon mà thôi, sao tôi nhìn vẻ mặt mê trai của cô, có
phải đang mong đợi cái gì hay không?"
"Mê trai? ! Mong đợi? ! Anh ... anh, anh nói bậy!" Lâm Nhược Kỳ vọt một
cái đứng lên, gương mặt trở thành màu gan heo, đưa mu bàn tay hung hăng
lau gò má mới vừa bị anh hôn, dậm chân co giò như chạy trốn.
Nằm vào giữa giường công chúa của mình, Lâm Nhược Kỳ hít sâu thật lâu.
Gần đây, vẻ mặt người nào đó luôn biểu hiện chưa thỏa mãn dục vọng, xem
ra ngày mai cô phải tìm giáo sư Mạnh xin chỉ dạy một chút xem có phải là trên người anh ta xảy ra vấn đề gì hay không. . . . . . biểu hiện này
hoàn toàn không giống như một người bị bệnh ung thư tinh hoàn nên có a,
mặt quá dầy phải không!
Hôm sau, bệnh viện nam khoa Nam Thành.
Sau khi Cơ Liệt Thần kiểm tra thân thể xong nói muốn đi nhà xe lấy đồ, Lâm Nhược Kỳ liền tìm giáo sư Mạnh trước, muốn xem kết quả phân tích.
Giáo sư Mạnh đẩy mắt kính lão trên sống mũi một cái, sau khi xem qua bản báo cáo kiểm tra, thở dài nói: "Y tá Tiểu Lâm a, gần đây cô chăm sóc bệnh nhân của tại sao cô? Tại sao mới ngắn ngủn nửa tháng, bệnh tình của Cơ tiên sinh chuyển biến xấu nhiều như vậy chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là. . . . . . Dữ nhiều lành ít a"
Hoàn toàn tĩnh mịch. . . . . .
Phát hiện đầu nhỏ nhắn nữ sinh trước mặt đang ngồi đờ đẫn, lúc này giáo sư Mạnh mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhược Kỳ.
"Aiz, cô gái, cô. . . . . .