Polly po-cket
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326161

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

ì, đây cũng không phải là cái tên gì tốt a, nhưng dáng vẻ Tang Tuyết Phù phớt lờ còn lấy ra khoe khoang, thật không biết cô ấy nghĩ thế nào.

Chỉ cảm thấy Lynda cầm phấn dán vào trên gương mặt thì đột nhiên cảm thấy gương mặt đau đến khó chịu, cô không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

"Thế nào, nơi này vẫn còn đau hả? Đều do tên Lôi Thiệu Đình đó, đối với

phụ nữ ra tay quá độc ác. . . . . ." Lynda không đành lòng nói, "Cô cố

chịu một chút, tôi sẽ che mất dấu vết cho cô"

Lâm Nhược Kỳ gật một cái, đột nhiên nhớ lại chuyện mới vừa rồi, không

nhịn được hỏi nói: "Nghe nói, bạn của anh ta đã chết rồi sao?"

Lynda hỏi: "Người nào? Cô nói là Lôi Thiệu Đình sao?"

"Đúng vậy?"

Tang Tuyết Phù trả lời: "Nói chính xác, đó không phải là bạn anh ta, mà

là vợ của anh ta, cũng là người cộng sự của anh ta. Dường như nghe nói

cô ấy bởi vì Lãnh Như Phong mà chết, nhưng rốt cuộc nguyên nhân cụ thể

là gì, chúng tôi cũng không biết."

"A, như vậy sao. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ khẽ gật đầu, như có điều suy

nghĩ nhìn mình trong kính một chút, nhớ lại chuyện trước đó, đột nhiên

có loại cảm giác chưa tỉnh hồn. . . . . .

Kỹ thuật trang điểm của Lynda hết sức thành thạo, chỉ mới không tới hai

mươi phút đã trang điểm cho Lâm Nhược Kỳ một khuôn mặt xinh xắn, nhìn

thành quả một tay mình chế tạo ra, cô thật là có chút cảm giác thành

tựu. Vì vậy, hăng hái lấy ra bộ dạ phục và hộp trang sức, mài súng sèn

soẹt, chuẩn bị cho Lâm Nhược Kỳ mặc bộ áo giáp ra trận!

"Chờ một chút! Anh họ mới vừa nói, cho cô ấy mặc kín đáo một chút." Nhìn thấy Lynda đã chuẩn bị xong dạ phục và đồ trang sức, lúc này Tang Tuyết Phù mới nhớ tới chuyện này.

Nghe vậy, Lynda nổi giận, tuôn ra một câu nói tục bằng tiếng anh khó

nghe, nói: "Có lầm hay không? Cơ lão đại không cho phép bạn nhảy của

mình mặc dạ phục, vậy còn để cho tôi hóa trang cho cô ấy làm gì. Ai nha, thật là đáng tiếc gương mặt xinh đẹp này, chậc, chậc, chậc. . . . . ."

Lynda nắm cằm Lâm Nhược Kỳ, nhìn trái, nhìn phải một chút, trong miệng

vẫn không ngừng oán trách.

Lâm Nhược Kỳ cũng không có ý kiến gì, gãi gãi đầu, nói: "Thật ra, bản thân tôi cảm thấy mặc cái gì cũng không sao cả"

"Cô ngốc a!" Tang Tuyết Phù cũng nổi giận, "Đại thọ 60 tuổi của ông già

họ Lãnh, tới tham gia dạ vũ không giàu cũng quý, mọi người đều ăn mặc

thật xinh đẹp, không cho cô ăn mặc xinh đẹp một chút sẽ làm mất mặt anh

họ tôi đấy!"

Lâm Nhược Kỳ bĩu môi, lơ đễnh nói: "Làm sao biết chứ? Cô không cảm thấy

toàn thân tôi, từ trong tới ngoài cũng tràn đầy nét đẹp tiềm ẩn sao?"

Tang Tuyết Phù và Lynda cảm thấy buồn nôn, cùng kêu lên: "Không cảm thấy. . . . . ."

Cuối cùng, Tang Tuyết Phù còn bổ sung thêm một câu: "Chỉ có người không

có vẻ đẹp bên ngoài thì người ta mới có thể ra sức cường điệu nét đẹp

tiềm ẩn!"

Lynda đưa ra một ngón tay cái, bày bỏ hết sức đồng ý đối với lời nói này của Tang Tuyết Phù, Lâm Nhược Kỳ tức giận muốn hộc máu, ". . . . . .

Hai cô gái nông cạn!"

Tang Tuyết Phù hỏi "Vậy cô mang theo quần áo gì?"

Lâm Nhược Kỳ nhìn trần nhà một chút, trả lời: "Chỉ mang theo hai bộ đồ

bình thường để thay đổi, hai bộ đồ lót, còn có hai cái áo ngủ."

Lynda và Tang Tuyết Phù thất vọng ngã nhào, quỳ xuống đất im lặng. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng không ai nói cho tôi biết có buổi dạ vũ nha, hơn nữa tôi cũng không có dạ phục. . . . . ."

Ngược lại, Lynda lóe lên ý tưởng, trong lòng đã có chủ ý. . . . . .

Tám giờ tối, đúng giờ dạ vũ, bức màn che kéo ra.

Tiếng dương cầm du dương vang vọng ở bên trong đại sảnh du thuyền, mỗi

một tấc mặt cửa sổ trang hoàng xa hoa cổ điển và tinh xảo, ánh đèn chập

chờn bao phủ, làn váy càng thêm chập chờn. Các cô gái mang mủi giày kim

cương, mặc các loại trang phục hoa lệ khêu gợi, hoặc dáng vẻ thướt tha

mềm mại, xoay tròn trong sàn nhảy, hoặc nở nụ cười tươi đẹp đi xuyên qua bên người các thân sĩ. . . .

Dĩ nhiên, cũng có một số rất ít muốn trong tối nay tìm kiếm các cô gái

trẻ táo bạo, các cô gái đoan trang ưu nhã bên cạnh ngắm nhìn những người đàn ông ưu tú ở cách đó không xa, bàn luận xôn xao.

"Cô xem, Cậu chủ Cơ quả nhiên đẹp trai giống như trong truyền thuyết,

chỉ có người có thân phận như anh ta, mới có tư cách đơn độc tiến vào

trong đại sảnh. . . . . ."

"Nhưng tôi thích Cậu chủ Lãnh hơn, cô không cảm thấy khuôn mặt anh ấy

rất Man sao? Cô nhìn da tay của anh ấy xem, có phải rất khỏe đẹp hay

không? Tôi nghĩ phương diện kỹ thuật nhất định rất tốt. . . . . ."

"Vậy cũng không nhất định, cô không nhìn thấy dáng dấp cái mông của cậu

chủ Cơ rắn chắc lại vểnh lên sao, không cần đoán cũng biết động tác mông rất **. . . . . ."

"Cô nói chuyện như thế này mà không sợ bị. . . . . . nhưng dường như hai người bọn họ chưa có bạn nhảy đấy?"

Cơ Liệt Thần vẫn mặc một bộ trang phục trắng, cao quý ưu nhã ngồi một mình ở bàn tiệc khách quý có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nhìn những người đàn ông đang sum xoe và những cô gái lòe loẹt như chim hót xung quanh, lười biếng uống rượu ngon trong chén đắt tiền, như có điều suy nghĩ nhìn ra cửa đại sảnh.