
hâm mộ một phen, tay của mình liền bị người cứng rắn kéo vào bên trong đại sảnh.
Anh chàng vệ sĩ trai đẹp tại cửa vừa muốn mở miệng lặp lại lời dặn dò của lão đại Lãnh Kiêu Hùng, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu chủ Lãnh làm cho đông cứng, ý định ngăn chặn lập tức chết từ trong trứng nước. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ chép miệng, lẽ ra cô muốn nói với anh ta về chuyện bạn nhảy, nhưng nhìn bộ dáng Lãnh Như Phong như vậy, cô có chút chột dạ.
Mà Tang Tuyết Phù đi ở đằng trước, từng bước một quay đầu lại nhìn tình hình sau lưng, mắt thấy gần như Lãnh Như Phong kéo Lâm Nhược Kỳ vào đại sảnh, không khỏi thổn thức nói: "Tôi thật sự khâm phục Cậu chủ Lãnh nhà anh rồi, nếu thích người ta, lại muốn người khác giúp một tay, tại sao lại biểu hiện giống như kẻ cướp vậy? Nói thật, tôi thật sự rất tò mò, lúc trước anh ta làm thế nào để cầm cái bô . . . . . ."
Hoắc Diệm liếc cô một cái, nói: "Tang tiểu thư, quả nhiên cô chưa mở miệng có vẻ tương đối ưu nhã. Nói thật, tôi cũng rất tò mò, cô thật sự là em họ của Cậu chủ Quý tộc ưu nhã cố làm ra vẻ thích đùa bỡn sao?"
Liếc mắt một cái, tầm mắt quét về phía Cơ Liệt Thần ngồi chỗ khách quý, vẻ mặt lo lắng nhìn hai người sau lưng.
Vốn tưởng rằng những lời này của mình sẽ kích thích dây thần kinh của Cô gái xinh đẹp họ Tang, ai ngờ cô giận quá hóa cười, còn cười đến cực kỳ âm trầm.
"Hắc hắc, chuyện thú vị sắp xảy ra, a ha ha ha. . . . . . mối quan hệ giữa nam và nữ, người đàn ông đối với cô gái độc chiếm, trong lúc hai người đàn ông cạnh tranh với nhau, một bên chứng tỏ sức mạnh bản thân và một bên dụ dỗ, mưu lược và kỹ xảo đều như nhau, chỉ cần thời cơ tốt hay xấu, đều hết sức quan trọng a. Hoắc Diệm, có muốn đánh cuộc hay không, xem một chút giữa hai người bọn họ rốt cuộc ai có thể thắng?"
Thật là áp dụng kiến thức đã học, điều này có nghĩa là gì? Không phải dùng bốn chữ "Tranh giành người tình" có thể giải quyết sao, nhưng lần này cô lại có thể nói thành một tràng, nói giống như chống chiến tranh khủng bố. . . . . .
Hoắc Diệm không thèm để ý đến lời "Nói bậy" của Cô gái xinh đẹp họ Tang, đen mặt, quay đầu nhìn một chút sau lưng, một đen, một trắng, hai người đàn ông đẹp trai, nói: "Tôi đương nhiên đoán cậu chủ nhà tôi thắng."
Tang Tuyết Phù cười lạnh nói, "1.000 đồng! Tôi cá là anh tôi thắng!"
Trong ánh mắt nhìn chằm chằm, đầy soi mói của một đám phụ nữa mặc phục
trang phục xa hoa, dĩ nhiên Lâm Nhược Kỳ mặc bộ giáp kị sĩ vừa vào cửa
liền bị cười nhạo.
Bất quá hiện tại cô không rãnh để ý đến những người cười nhạo kia, dù
sao da mặt của cô rất dày, lại không biết họ, cười thì cười, coi như
giải trí cho bọn họ một lần, ngược lại người đàn ông đang lôi kéo ở bên
cạnh cô là một phiền toái lớn hơn.
Lần trước, bị anh ta cứng rắn nắm tay dắt vào du thuyền, để cho mọi
người thưởng thức miễn phí một lần, liền đưa tới hai cô gái xinh đẹp tóc vàng nhục mạ cùng với một Lôi Thiệu Đình bắt cóc, hôm nay, trong cái
nhìn chằm chằm của mọi người, lại bị anh ta kéo tay đi vào đại sảnh bữa
tiệc. Trong lúc nhất thời, cô chỉ cảm thấy ánh mắt từ bốn phương tám
hướng bắn tới mang theo ý chết chóc, giống như nhiều lưỡi kiếm sắc bén
đâm về phía cô. . . . . .
Ánh mắt kia, so ngực nhỏ lép xẹp bị người thấy sạch bách lúc trước, còn kinh khủng hơn. . . . . .
Muốn rút tay về, lại càng bị nắm chặt hơn.
Muốn dừng bước lại, lại bị kéo đi về phía trước.
Hết cách rồi, cô chỉ còn cách kêu lên. . . . . .
"Anh buông tôi ra!"
"Tôi chờ cô đã lâu."
Hai người gần như nói cùng một lúc, làm cho cả hai sững sờ một chút.
Nhưng, cảm xúc của mình bày tỏ hoàn toàn khác nhau. . . . . .
Đầu tiên, khuôn mặt Lãnh Như Phong sa sầm: "Cô nói cái gì?"
Nói thật, Lâm Nhược Kỳ có chút không thích anh ta. Có lúc, cảm giác giữa nam và nữ kỳ diệu ở chỗ này. Cô sợ anh ta nổi giận, khi đàn ông tức
giận hết sức đáng sợ, cô cũng sẽ không ngu cùng đối phương lấy cứng đối
cứng.
Vì vậy khí thế cũng yếu đi, chỉ nhìn vào ánh mắt đối phương nói: "Bởi vì tôi. . . . . . Tôi không biết khiêu vũ."
Cái này. . . . . . Mặc dù là lấy cớ, nhưng chưa tính là nói dối chứ?
Đáp án này hiển nhiên không có trong dự tính của Lãnh Như Phong thoáng
ngẩn người, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Thật ra, Lâm Nhược Kỳ có thể không khiêu vũ không sao cả, anh ta cũng chỉ muốn ở bên cạnh
cô một lúc nhưng trời sanh bản tính anh ta cứng nhắc, khả năng nói
chuyện kém hơn rất nhiều so với Lâm Nhược Kỳ.
Không đợi anh ta đáp lại, Lâm Nhược Kỳ bắt đầu không ngừng cố gắng, được voi đòi tiên, khoa tay múa chân chỉ chiều cao hai người, nghiêm túc
khuyên: "Hơn nữa chiều cao của hai chúng ta chênh lệch lớn như vậy, thật sự rất không thích hợp. . . . . ."
Lãnh Như Phong không lên tiếng, híp híp mắt, hiển nhiên nghe hiểu lời của cô . . . . . . cũng không muốn buông tay.
Thấy chiêu này không có hiệu quả, Lâm Nhược Kỳ tiếp tục khua miệng kiếm
cớ, chỉ chỉ bộ đồ mặc trên người mình, nói: "Còn nữa, anh nhìn quần áo
của tôi, thật rất không thích hợp khiêu vũ. Anh đẹp trai, cao lớn mạnh
mẽ như thế, tôi không muốn bởi vì mình mà làm cho anh mất