
ư làm kiêu.
Vấn đề là nếu gặp Lãnh Như Phong ở đó thì nên làm gì?
Hít thở sâu một hơi, Lâm Nhược Kỳ bất đắc dĩ nói, "Vậy cũng được, tôi đã hẹn với Lãnh Như Phong rồi. . . . . . Hiện tại, anh cũng có thể nói cho tôi biết, anh làm gì chứ?"
Ngược lại, Cơ Liệt Thần cười khẽ hỏi "Nếu không, chúng ta chơi trò đố vui, tôi ra đề tài cho cô, cô đoán đáp án, nếu đáp đúng, tôi thưởng cho cô?"
Lâm Nhược Kỳ đen mặt: "Tôi không có hứng thú! Nói ngay!"
Cơ Liệt Thần híp mắt một cái, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc.
"Lâm Nhược Kỳ, tôi nhắc nhở cô trước . . . . . . Cô biết càng nhiều, đối với cô càng không có chỗ tốt."
Cô hếch lên, không nghĩ quá nhiều, ngược lại bởi vì anh lằng nhằn, dường như có chút không nhịn được: "Tôi biết rồi, rốt cuộc anh muốn nói hay không, không nói, vậy tôi phải đi tìm Lãnh Như Phong"
"Cô. . . . . ." Cơ Liệt Thần ngẩn ra. Cô gái này, lại uy hiếp ngược lại anh.
Bất đắc dĩ, thở dài một hơi, giọng của anh trở nên nhu hòa, "Vậy cũng tốt, tôi nói cho cô biết. . . . . ."
Nhìn sắc mặt của anh một lát nghiêm túc, một lát ôn hòa, Lâm Nhược Kỳ có chút chóng mặt. . . . . .
Lầm bầm hỏi: "Thật sao?"
"Ừ, dù sao vừa bắt đầu cũng không có ý định gạt cô, giờ tôi nói cho cô hay . . . . . ." gật đầu một cái, anh bưng lấy mặt của cô, cụng vào trán cô, nhỏ giọng nói, "Thật ra, tôi là. . . . . ." Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng.
Thở dài . . . . . .
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Cơ Liệt Thần thật cám ơn người nào đứng ở ngoài phòng gõ cửa. Bởi vì, tiếng gõ cửa của đối phương làm cho mình có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. . . . . .
Cười một tiếng tự giễu, gương mặt đẹp trai xẹt qua một nụ cười khổ sở.
Tay Cơ Liệt Thần từ trên gương mặt trơn bóng của cô chảy xuống, "Xem ra, hôm nay không thuận tiện. . . . . . hay là lần sau bàn thôi."
Dứt lời, người đã đứng dậy, Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, rất ngạc nhiên phát hiện dường như mới vừa rồi từ đáy mắt anh nhìn thấy một cảm xúc gọi là "Lo lắng"?
Thì ra Tang Tuyết Phù gõ cửa, nói là dạ vũ sắp bắt đầu, mang Lâm Nhược Kỳ tới phòng của Lynda hóa trang.
Cơ Liệt Thần khẽ vuốt cằm, nhìn thoáng qua Lâm Nhược Kỳ thì vừa đúng liếc thấy những vết hôn kia ở trên người cô, trong lòng có chút không vui, cất giọng dặn dò: "Tuyết Phù, mặc cho cô ấy kín đáo một chút, tránh lại bị người theo dõi."
Lâm Nhược Kỳ im lặng, cúi đầu nhìn qua nhiều vết hôn đỏ đỏ, tím tím trên người mình, lẩm bẩm: "Vốn không có rõ ràng như vậy, còn không phải bị anh làm cho thành như vậy sao. . . . . ."
Ở lại bên trong căn phòng, một cậu chủ nào đó không nói nên lời. . . . . .
Mà Tang Tuyết Phù cũng che miệng cười trộm không dứt.
Đi tới phòng của Lynda, Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy cô để lên bàn nhiều loại bàn chải nhỏ và bình nhỏ rực rỡ muôn màu, hấp dẫn sức chú ý.
"Ah? Thật là lợi hại! Lynda, những thứ mỹ phẩm này của cô thật mới lạ đấy. . . . . ." Cô khó có thể tin được trừng mắt nhìn, để mặc cho Lynda cầm loại kem gì đó ở trên mặt của cô vỗ vỗ đánh đánh, quệt quệt bôi bôi một chút. Hết cách rồi, cô đối với mỹ phẩm chỉ biết được ba loại là phấn trắng, bút kẻ lông mày và son môi.
Cẩn thận nhìn mấy thứ này của Lynda một chút, thật hay. . . . . . Chỉ là bàn chải thôi thì có mười mấy, hai mươi loại, còn có các loại màu sắc bóng mắt, chì vẽ mắt, má hồng, son nước. . . . . . Quả thật có thể bày cái quầy hàng nhỏ để bán!
Tang Tuyết Phù thấy cô dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lynda, liền xen vào nói: "Ở phương diện này Lynda là chuyên gia, kỹ thuật trang điểm của tôi đều học được từ cô ấy. Phụ nữ nha, phải biết thưởng thức mình, mọi người mới có thể vui vẻ. Lâm Nhược Kỳ, không phải là tôi nói cô..., nhưng cô cũng có thể học tập trang điểm thật tốt, đừng cả ngày chúi đầu vào canh suông mì sợi và đem vẻ mặt như xác chết đi ra gặp người, nếu không sau này, anh họ tôi sẽ ghét bỏ cô, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô nha."
Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ giật giật: "Biểu tiểu thư, cô mở miệng ra thật đúng là rất ác độc a. . . . . ."
Lynda cũng cười theo: "Bây giờ cô mới biết miệng của cô ấy rất độc sao? Nói cho cô biết, Nhược Kỳ, cô ấy có một biệt danh nha."
Lâm Nhược Kỳ trợn to mắt, tò mò hỏi: "Biệt danh? Tuyết Phù có biệt danh sao? Là cái gì. . . . . . Tại sao tôi không biết?"
Lynda đang muốn vạch trần, không ngờ Tang Tuyết Phù quyến rũ vén mái tóc đen, trong nháy mắt giống như hóa thân thành nữ thần, toàn thân tỏa sáng nói: "Bọn họ cũng gọi tôi là . . . . . . Medusa."
"Cái gì? Medusa? Là cái gì vậy?" Cô không hiểu.
Lynda: " Medusa, chính là ác nữ đầu người mình rắn trong thần thoại Hy Lạp a, cô không biết sao?"
Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ giật giật: "Tôi đối với Hy Lạp Thần Thoại không quen. . . . . . Nhưng tại sao phải cho cô cái biệt danh này? Dường như không dễ nghe a."
Lynda và Tang Tuyết Phù xuề xòa cười cười, cùng nói: "Cô biết cái gì, đây đương nhiên là ám chỉ vẻ đẹp và trí khôn kết hợp hoàn mỹ, cũng là hiện thân của miệng lưỡi ác độc."
". . . . . ." Lâm Nhược Kỳ chợt cảm thấy không biết nói g