
ay kề nhau, đan nhau thật chặt. . . . . .
Tư thế như vậy, chứng tỏ trong lòng Cơ Liệt Thần đã mềm nhũn, chỉ nghe anh thì thầm mềm giọng nói: "Tôi không muốn để cho người đàn ông khác chạm vào cô, làm thế nào? Lâm Nhược Kỳ, mau đồng ý lời cầu hôn của tôi đi"
Lâm Nhược Kỳ đỏ mặt thật lâu. Thậm chí có chút cảm động.
Cô cảm thấy hôm nay cậu chủ này dường như có chút không bình thường, điều này làm cho cô đoán không ra anh đang nghĩ gì. Mặc dù, cô luôn luôn không biết anh đang nghĩ gì, nhưng hôm nay cảm giác thật sự có chút "Kỳ quái", lại có chút "Nguy hiểm" . . . . . .
Mở cái tay của anh đang vén váy của mình, cô cười khan hai tiếng, bắt đầu cười ha hả nói với anh: "Cái gì kia. . . . . . Không phải anh đồng ý để cho tôi sau khi trở về, sẽ nói cho anh biết đáp án sao?"
Anh yên lặng nhìn cô nói: "Tôi không chờ được nữa, tuyệt đối sẽ bị nghẹn" Dứt lời, lại đổi một cái tay khác, tiếp tục vén bên kia váy của cô.
Anh thật sự không kịp đợi, Lãnh Như Phong đối với cô rất hứng thú, Lôi Thiệu Đình lại theo dõi cô, khát vọng của mình đối với cô càng ngày càng tăng, nếu như mình không sớm một chút cưới cô, cô gặp phải rất nhiều nguy hiểm, mà chỉ sợ mình cũng nghiêm trọng bị nghẹn đến liệt dương. . . . . .
Ngược lại Lâm Nhược Kỳ không hiểu suy nghĩ của Cơ Liệt Thần, trong lòng đã hóa đá, im lặng triệt để.
Cô oán thầm trong lòng: cậu chủ này thật đúng là thẳng thắn!
Mở trừng hai mắt, Lâm Nhược Kỳ gắt gao nắm chặt cúc áo ở cổ, có ý bảo vệ trinh tiết của mình, bắt đầu nhìn trái phải nói lãng sang chuyện khác: "Ách đúng rồi, tôi còn có một chuyện quan trọng, anh phải trả lời tôi"
Sức chú ý căn bản vẫn còn ở trên da thịt trắng như tuyết của cô, có vẻ Cơ Liệt Thần hết sức không để ý: "Hả?"
Cô suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt ngưng tụ, vô cùng nghiêm túc hỏi "Tôi muốn biết, rốt cuộc anh làm gì? Nếu muốn gả, ít nhất phải biết chồng tương lai của tôi làm gì chứ, cũng không thể hồ đồ gả như vậy nha, anh thấy đúng không?"
Trong tay dừng lại, Cơ Liệt Thần ngước mắt hỏi ngược lại: "Tại sao đột nhiên muốn biết chuyện này?"
"Tại sao lại là đột nhiên, tôi đối với chuyện của anh, cảm thấy tò mò là rất bình thường nha. Anh suy nghĩ đi, muốn tôi gả cho anh, trước hết ít nhất phải để cho tôi biết rõ người tôi muốn gả làm gì chứ? Hơn nữa, phía sau núi nhà các người có sinh vật nhiều kỳ quái như vậy, còn anh nữa, có súng nè, kiếm nè, a đúng rồi, còn đồng nghiệp Lynda của anh nữa, cô ấy cũng có bom cay, hơn nữa công phu còn tốt như vậy! Anh nói tôi có thể không tò mò sao? !"
Nghe vậy, trong đáy mắt sâu thẳm của Cơ Liệt Thần thoáng qua ánh sáng đầy màu sắc, như có điều suy nghĩ, nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang nói xong mặt mày hớn hở.
Thì ra anh xem thường cô.
Mặc dù cô có chút ngây thơ, cộng thêm là một túi gây chuyện, cũng không phải là đứa ngốc, lúc quan trọng ngược lại thông minh tuyệt đỉnh.
Anh chợt nhớ tới cô đã nói một câu "Mặc kệ người ta nói thế nào, ở trong mắt tôi, anh chính là Gà 16", xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô còn có thể xem anh giống như trước không?
Thật ra, vừa bắt đầu anh không có ý định gạt cô, ngược lại gần đây càng ngày càng sợ nói cho cô biết sự thật, bởi vì cô biết được càng nhiều, vậy thì rất có thể sẽ đẩy cô đến chỗ càng nguy hiểm. Nếu vẫn gạt cô, cũng không thể làm được.
Thật đúng là tình thế khó xử a. Hơn nữa, ngược lại anh hết sức tò mò, sau khi nói cho cô biết sự thật, cô sẽ có phản ứng gì. . . . . .
Vì vậy anh ngồi dậy, giúp cô cài lại cổ áo, sau đó cầm tay của cô, ngón tay vuốt ve mu bàn tay, lòng bàn tay của cô, quyến luyến không thôi, nhẹ giọng nói: "Cô thật rất muốn hiểu rõ?"
Cô ngớ ngẩn, chẳng lẽ anh tính tự nói với mình rồi sao? Tỉnh tỉnh gật gật đầu, đáp lại: "Ừ, rất muốn."
Anh ngoắc ngoắc môi hình cung, không buông tay cô: "Vậy thì tốt, tôi có thể nói cho cô biết nhưng một chút nữa cô phải làm bạn nhảy của tôi, đi tham gia dạ vũ".
Lâm Nhược Kỳ đen mặt. Cùng cậu chủ này nói chuyện, vĩnh viễn đều chỉ có chính mình ăn thua thiệt.
Lập tức kháng nghị nói: "Không được, tôi đã đồng ý làm bạn nhảy của người khác rồi, làm sao có thể nói mà không giữ lời ?"
Cơ Liệt Thần nhíu mày, cười lạnh: "Người khác? Cô nói là Lãnh Như Phong? Lâm Nhược Kỳ, chuyện mới xảy ra lúc nãy, cô còn muốn làm bạn nhảy của Lãnh Như Phong? Nếu không muốn bị Lôi Thiệu Đình bóp chết hoặc giày vò chết thì ngoan ngoãn làm bạn nhảy của tôi!"
". . . . . ." Đúng nha, tại sao cô quên mất lời nói tàn khốc của Lôi Thiệu Đình rồi.
Nói giỡn! Bóp chết? Giày vò chết? Bất kể là trong hai loại này, chết kiểu nào, cũng sẽ rất khó coi có được hay không! Hơn nữa, cô tin Lôi Thiệu Đình nhất định sẽ làm được! Về phần Lãnh Như Phong, cô cũng không thích anh ta, nếu không phải bởi vì trong tay anh ta nắm giữ bí mật ngọc bội, cô sẽ không đồng ý lời mời của anh ta.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Kỳ có chút dao động.
Thấy thế, anh lại dụ dỗ cô: "Yên tâm, nếu cô không muốn khiêu vũ, tôi sẽ không buộc cô nhảy, cô chỉ cần ở bên cạnh của tôi là được"
"Chuyện này. . . . . ." Người ta cũng thỏa hiệp đến mức này rồi, nếu cô còn không đáp ứng thì giống nh