
ông chẳng qua một cô gái! Mối thù của cô ấy tôi nhất định phải báo! Tên khốn Lãnh Như Phong kia còn sống đối với tôi là một chuyện vô cùng nhục nhã!"
Giọng nói của Lôi Thiệu Đình lạnh lẽo, theo bản năng nắm chặt cổ của Lâm Nhược Kỳ, kìm nén bực bội không cách nào hô hấp, Lâm Nhược Kỳ hừ hừ hai tiếng, lấy tay đẩy anh ta. Đáng tiếc, đối phương đối tiếng hừ hừ của cô ngoảnh mặt làm ngơ, sức lực không chút nào giảm.
Hừ nhẹ một tiếng, Cơ Liệt Thần lơ đễnh nói: "Cậu báo báo thù hay không, không quan hệ với tôi, về phần ngọc bội kia có lẽ là có chút kỳ lạ, chẳng qua tôi cũng đang bảo Tuyết Phù điều tra, còn chưa có kết quả, tôi không muốn để cho người khác nói lung tung khắp nơi, nói phụ nữ của Cơ Liệt Thần tôi có quan hệ với người đàn ông khác!"
Dáng vẻ của Cơ Liệt Thần lười biếng, nhàn nhã, ngoại trừ ngoài mặt có chút lạnh lùng, ngược lại không khác thường ngày, vẫn cao ngạo lạnh lùng, nhưng loại lười biếng và nhàn nhã này tuyệt đối không làm cho người ta cho rằng anh thật sự lơ đễnh, ngược lại làm cho người ta sinh ra sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. . . . . .
Liếc Lâm Nhược Kỳ một cái, anh tiếp tục nói, "Trước đó, cậu nhìn thấy bọn họ tay trong tay cùng lên du thuyền, tôi nghĩ cũng chẳng qua hiểu lầm, theo cá tính của cô gái này, sẽ không dễ dàng để cho người đàn ông khác đụng vào mình, mà tôi cũng tuyệt đối tin cô ấy, chẳng qua Lãnh Như Phong làm công nhân bốc vác một lần mà thôi."
Đột nhiên chợt nhíu mày, cười lạnh: "Tóm lại, cô gái cậu đang nắm trong tay là của tôi, điều này không thể nghi ngờ. Về phần cô gái của Lãnh Như Phong là người nào, ha ha, tôi nghĩ tối nay cậu sẽ biết, đến lúc đó, tùy ý cậu cưỡng hiếp, làm nhục, hay giày xéo tàn phá thế nào. . . . . . Tùy cậu!"
Nghe xong, trong lòng Lâm Nhược Kỳ chợt lạnh.
Tối nay sẽ biết? Chẳng lẽ anh nói bạn nhảy của Lãnh Như Phong sao? Anh bị điên rồi sao? Lãnh Như Phong đã muốn mời cô đi làm bạn nhảy, anh làm như vậy không phải đẩy cô vào trong chỗ chết sao? !
Trong lòng bắt đầu oán thầm: Anh được đấy tên thối tha! Giấu đầu lòi đuôi, tên vô lại! Lòng dạ độc ác, phúc hắc a, thật là quá đáng!
Cuối cùng, giọng nói của một cậu chủ nào đó lại lạnh lùng hơn: "Thế nào, nói nhiều với cậu như vậy, nên để chúng ta đi được chưa?" Anh nói như vậy, chẳng qua là kế hoãn binh.
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ nghiêng mặt nhìn Cơ Liệt Thần ở bên cạnh một chút. Hôm nay, quả thật anh ta nói nhiều hơn so với ngày thường. . . . . .
Cô nghĩ, có lẽ anh đã sớm mất đi tính nhẫn nại rồi. . . . . .
Không ý thức được giọng nói của Cơ Liệt Thần đầy lạnh lẽo, ngược lại Lôi Thiệu Đình cười hì hì sờ sờ gương mặt mềm mại của Lâm Nhược Kỳ, thay đổi một loại phương thức khác muốn giữ cô lại: "Cậu chủ Cơ, đã như vậy thì tôi chỉ có một yêu cầu cuối cùng"
"Cậu nói!" Cơ Liệt Thần cố nén tức giận, hết sức giữ vững một chút tỉnh táo cuối cùng.
"Đơn giản để cho cô ấy làm bạn nhảy của tôi đi, tối nay tôi còn chưa tìm được bạn nhảy đấy. Anh cũng biết, không có bạn nhảy là không thể tiến vào hiện trường dạ vũ. Mặc dù cô ấy là cô gái của anh, chẳng qua, tôi cảm thấy Lãnh Như Phong cũng rất hứng thú với cô ấy, không bằng chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. . . . . ."
Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm điều kiện trao đổi, đột nhiên trước mặt Lôi Thiệu Đình bỗng tối sầm! Lời chưa nói xong chợt bị một cánh tay chém tới! Cánh tay mang theo nồng đậm ý giết người, giống như ánh sao rơi, trong nháy mắt xẹt qua bên eo của anh ta!
Lôi Thiệu Đình chỉ cảm thấy thắt lưng căng thẳng, kinh mạch nơi cánh tay phải và đùi phải trong nháy mắt trở nên tê liệt, sau đó một cơn đau đớn khó nhịn ập tới. Theo bản năng, đưa cánh tay rũ xuống đè bên eo của mình, căn bản anh ta không kịp phản ứng, Cơ Liệt Thần cũng đã xoay người đem Lâm Nhược Kỳ chuyển qua trong lòng ngực mình!
Tốc độ mau lẹ của đối phương, khó có thể tưởng tượng!
Anh ta vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng thẳng đứng ngạo nghễ của Cơ Liệt Thần, hai giây sau mới phục hồi tinh thần, hoảng hốt và sợ hãi nhìn về phía Cơ Liệt Thần đã ôm Lâm Nhược Kỳ lui về phía sau hai bước . . . . . .
Làm Bounty Hunter, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thua bởi tay đối phương, đây là một chuyện hết sức đáng xấu hổ! Bounty Hunter - Thợ săn tiền thưởng, thông qua hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà người thuê giao phó để đạt được món tiền thưởng kếch xù. "Bounty Hunter" là loại nghề nghiệp xuất phát từ nơi nào, không thể xác định, trước mắt duy nhất có thể xác định là, nó xuất hiện vô cùng sớm, ít nhất, bắt đầu từ các quốc gia có lục địa.
Nhưng, dường như Cơ Liệt Thần không hề muốn mạng của Lôi Thiệu Đình, anh vừa để lộ ra thực lực, chẳng qua trong một thoáng bộc lộ tài năng, rồi thu lại bình thường, huống chi dưới tình huống không có bất kỳ vũ khí nào che chở. . . . . . người càng khiêm tốn như vậy, lực chấn nhiếp càng đáng sợ. Rất khó tưởng tượng thực lực chân chính của anh đến tột cùng mạnh bao nhiêu!
Có thể thấy được, Cơ Liệt Thần không phải là người tầm thường trong hắc đạo.
Lôi Thiệu Đình không khỏi nghĩ tới Sở Nguyệt khi còn sống đã từng nói một câu: "Thiệu Đình, nếu em