
một chút dịu dàng rất khó được, anh ta cúi đầu hôn tay của cô, "Như vậy tôi sẽ tìm ra nguyên nhân, sau đó tiêu diệt hoàn toàn."
Cô lắc đầu một cái, rút tay về: "Anh không hiểu, đây không phải là chiến trường đánh nhau của xã hội đen, chỉ cần tiêu diệt địch thủ là được. Cũng không phải là mạnh mẽ chiếm lĩnh, đánh lên kí hiệu của mình chính là thắng."
Cô sờ sờ ngón tay của mình, nhớ tới anh ta đã từng bá đạo đeo cho cô chiếc nhẫn kim cương."Xem như anh đã từng cho tôi một chiếc nhẫn kết hôn tinh xảo, cũng không thể thay đổi sự thực Cơ Liệt Thần mới là chồng tôi. . . . . ."
Lãnh Như Phong nhìn chằm chằm ngón tay nhỏ bé của cô. Anh ta đã từng cho rằng chiếc nhẫn đó là dấu hiệu tượng trưng chiếm giữ, hiện tại sớm đã bị cô cởi ra, có vẻ buồn cười giả dối làm sao, anh ta nắm quyền thật chặt, im lặng. . . . . .
Một lúc lâu, anh ta đột nhiên đưa tay ra, đem chiếc nhẫn trong tay bỏ vào trong lòng bàn tay Lâm Nhược Kỳ, nâng tay của cô lên lạnh nhạt nói: "Em nói đúng, tôi không hiểu rốt cuộc em muốn cái gì. Tôi có thể trả lại cho em chiếc nhẫn kim cương màu đỏ của anh ta, nhưng em phải nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể hiểu rõ ý nghĩ trong lòng em. . . . . . Tôi có thể học lại từ đầu, một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho em cam tâm trạng nguyện gả cho tôi."
Lòng bàn tay của anh ta đóng lại, bao tay cô, sau đó khẽ dùng sức kéo cô tới gần, ôm lấy bả vai cô, "Nếu như lần này tôi có thể thắng Cơ Liệt Thần, vậy hãy để cho chúng ta làm lại từ đầu."
Lâm Nhược Kỳ trề môi một cái, nhưng không cách nào lên tiếng. . . . . .
Ôm không được bao lâu, theo bản năng cô đẩy ra lồng ngực của anh ta. Cô lạnh lùng, Lãnh Như Phong đã tập mãi thành thói quen, cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn cô.
Một tiếng gọi to từ nơi không xa truyền đến, "Cậu chủ Lãnh!"
Lâm Nhược Kỳ ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy Ngụy Lãng, nhất thời dọa cô giật mình. Thật hỏng bét, thủ hạ của Lãnh Như Phong chạy tới cứu viện, cô nên làm cái gì. . . . . .
Cảm thấy cô căng thẳng, Lãnh Như Phong nắm chặt tay của cô một chút. Ngụy Lãng đi tới, tầm mắt nhìn lướt qua Lâm Nhược Kỳ bị Lãnh Như Phong nắm, mở miệng nói: "Cậu chủ Lãnh, bà chủ phái chúng tôi tới đón cậu về."
Lãnh Như Phong gật đầu một cái, nghiêng đầu nói với cô: "Chúng ta đi."
Dĩ nhiên Lâm Nhược Kỳ không muốn đi theo anh ta trở về, bởi vì ánh mắt của Ngụy Lãng xem ra không có ý tốt, hơn nữa đi nhà họ Lãnh, cuộc sống của cô càng không dễ qua, chỉ cần nghĩ tới Thu Linh mẹ của Lãnh Như Phong, cô liền không nhịn được rùng mình một cái. . . . . .
Nhưng hết cách rồi, cô chỉ có thể đứng dậy đi theo đám bọn họ. Cô kéo dài bước không muốn đuổi theo, từng bước một quay đầu lại nhìn hai bên đường.
Không nhìn thấy bóng người tới như mong muốn, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn Ngụy Lãng ở phía sau lưng, cùng lúc nhìn dọa cô hoảng sợ gần chết!
"A. . . . . ." Ngụy Lãng đưa ra một thanh đao nhọn dài một thước đâm tới ngực cô!
"Cẩn thận!" Lãnh Như Phong hô lớn một tiếng, vọt tới trước mặt cô.
Pằng!
Một tiếng kịch liệt phá vỡ nơi hoang dã trống trải. Âm thanh này, Lâm Nhược Kỳ đã không hề xa lạ nữa, cô nghe được rất rõ ràng, là tiếng súng. . . . . .
Ngơ ngác nhìn Lãnh Như Phong vẫn lo âu nhìn cô. Trong tay của anh ta cầm súng, họng súng chỉ về phía Ngụy Lãng, lại nhìn kỹ về phía Ngụy Lãng, ngay giữa bụng bị một phát! Nhìn dáng dấp, phát súng kia là do Lãnh Như Phong bắn trúng. . . . . .
"Ngụy Lãng! Cậu lại dám phản bội tôi? !" Lãnh Như Phong cắn răng hung hăng hỏi.
"Lãnh, Cậu chủ Lãnh. . . . . ."
Khóe miệng Ngụy Lãng nhỏ giọt máu, run lên hai cái liền kiên trì không nổi, ngửa mặt nằm xuống đất.
Rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ thở dài một hơi, cả người mất hết hơi sức ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu cười khổ, vừa định nói với Lãnh Như Phong điều gì, đợi sau thấy rõ chuyện xảy ra trước mắt sắc mặt liền thay đổi!
Thanh đao nhọn dài một thước lúc đầu Ngụy Lãng đâm vào ngực Lâm Nhược Kỳ, lúc này cắm vào ngực Lãnh Như Phong! Máu từ mũi đao đâm ra sau lưng Lãnh Như Phong, ánh mặt trời chiếu vào tạo thành màu bạc chói mắt. . . . . .
Mà lúc Ngụy Lãng ngã xuống đất trong nháy mắt, đao nhọn cũng theo đó hếch lên, tạo thành một lỗ máu khổng lồ mà kinh khủng. . . . . .
Trong khoảnh khắc, lồng ngực Lãnh Như Phong như cây cột máu!
Thì ra, anh ta vọt tới trước mặt mình, chặn lại một đao kia của Ngụy Lãng. . . . . .
Trên bầu trời, mây đen che ánh mặt trời đã tan ra, ánh sáng đi qua, vùng quê hoang dã lại khôi phục yên tĩnh.
Lâm Nhược Kỳ ngây ngốc, làm thế nào cũng sẽ không đoán được kết cục thế này. Cô ngơ ngác nhìn Lãnh Như Phong ngã xuống đất, trước khi nhắm mắt nhìn về phía cô, anh ta khẽ há miệng, dường như còn muốn nói với cô điều gì nhưng chỉ có thể phát ra hơi thở dốc yếu ớt. . . . . .
Đó là một loại ánh mắt như thế nào, mà trong một khắc kia cô nên nói với anh ta điều gì? Anh ta còn nắm chiếc nhẫn kim cương màu đỏ trả lại cho mình, trong lòng Lâm Nhược Kỳ đủ loại mùi vị.
Anh ta nói đúng, anh ta và cô luôn bỏ qua nhau. . . . . .
Không nhịn được, nước mắt cô chảy xuống. Chậm rãi giơ tay lên che mắt,