The Soda Pop
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 9.5.00/10/503 lượt.

màu tím nhạt làm chủ, trang trí đơn giản nhưng tuyệt đẹp tấm màn lụa màu bạc mấy tầng thật dài treo cửa sổ rộng bốn mét rơi xuống, vừa mỏng lại nhẹ, gió bay qua phất phới, vô cùng xinh đẹp.

Một bình sứ màu lam cắm bó lớn cúc Châu Phi màu cam nở rộ, trên bàn bày năm món ăn điểm tâm, hai bộ đồ sứ của Anh trắng tinh trong suốt, màu sắc xinh đẹp, xem ra giống như tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Lâm Nhược Kỳ cảm thấy rất kinh ngạc, tối qua phòng ăn trang trí không phải như vậy, vì sao sáng sớm đã thay đổi?

Đã hỏi người làm mới biết là mẹ chồng Nhiễm Phương căn dặn thay đổi, nói rằng để cho tâm trạng sảng khoái hơn.

Khẽ gật đầu, đúng lúc Lynda từ trên lầu đi xuống, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Thúy Thiến cũng đi theo xuống lầu.

Khiến Lâm Nhược Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn là: lúc ăn điểm tâm, Thúy Thiến vô cùng yên tĩnh, vả lại đối với chuyện buổi sáng đi qua phòng khách bắt gặp hai vợ chồng bọn họ ngủ chung cũng không đề cập tới.

Cơ Liệt Thần là người cuối cùng xuống lầu tới dùng cơm, Thúy Thiến quen kiểu chào hỏi phương tây, nhìn thấy anh đi vào phòng ăn, nhiệt tình đứng dậy ôm. Dĩ nhiên Lynda xem thường hừ một tiếng, mà Lâm Nhược Kỳ chỉ cười nhẹ, tỉnh bơ tiếp tục dùng cơm.

Cô nhìn ra, kiểu ôm này và kiểu ôm kia, có khác biệt.

Lúc Cơ Liệt Thần ôm cô, đã từng tiện tay chấm mút, không phải sờ sờ lên cái mông vểnh của cô thì siết chặt gương mặt của cô, hoặc quen một tay ôm chặt eo của cô, một cái tay khác phủ ở sống lưng cô tuần tra trên dưới. . . . . .

Tóm lại không có nghiêm chỉnh, thường thường làm cho cô thở hổn hển.

Mà lúc anh ôm Thúy Thiến chỉ là ôm lễ tiết, vô cùng quy củ, mặc dù hai cánh tay mở ra nhưng đôi tay lại hết sức tránh chạm vào Thúy Thiến.

Dĩ nhiên, Cơ Liệt Thần làm như vậy không ngoại trừ đặc biệt làm cho chính mình xem.

Lâm Nhược Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười, bĩu môi bắt đầu ăn điểm tâm.

. . . . . .

Ăn cơm được một lúc, Giang Mẫn Hạo lái chiếc Lamborghini hấp tấp chạy tới biệt thự.

Nhiễm Phương ăn xong điểm tâm trước, đứng ở trong vườn hoa nhỏ trước cánh cửa màu xanh nhạt sờ hoa Lan Quân Tử, xa xa đã nhìn thấy Giang Mẫn Hạo, cười chào hỏi với anh ta: "Cậu ba, sớm như vậy đã tới rồi? Ăn điểm tâm chưa?"

"Chào dì, cháu đã ăn rồi. Thần đâu?"

"Chắc còn ở trong phòng ăn ăn điểm tâm."

"Cháu đi tìm anh ấy."

. . . . . .

"Thần! Có tin tức tốt!"

Không thấy người đã nghe tiếng trước. Giang Mẫn Hạo luôn luôn như thế.

Bị quấy nhiễu giật mình, mọi người ngước mắt, vừa đúng bắt gặp người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai hào hoa phong nhã, Giang Mẫn Hạo nhìn Lâm Nhược Kỳ cười chào hỏi: "Chị dâu nhỏ, chào buổi sáng!"

Rồi sau đó, nhìn thấy trên bàn có một cô gái lai xinh đẹp xa lạ, vẻ mặt ngạc nhiên: "A, Thần, ở chỗ anh thật đúng là vô cùng náo nhiệt a, mấy ngày không thấy, trong nhà có thêm người thân xinh đẹp như vậy."

Trước sau như một không nhịn được nhạo báng khôi hài, nhưng Lâm Nhược Kỳ và Lynda xem thường.

Thúy Thiến thản nhiên cười, đối với Giang Mẫn Hạo xem mình như người thân của Cơ Liệt Thần bày tỏ hớn hở tiếp nhận.

Cơ Liệt Thần quay đầu lại, vẻ mặt rất tao nhã lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Mẫn Hạo rất hứng thú, trầm giọng nói: "Có tin tức gì tốt có thể trực tiếp gọi điện thoại, không có chuyện gì không cần chạy đếm chỗ này của tôi, gần đây Tang Tuyết Phù cũng đi công tác, cậu sẽ không gặp được cô ấy."

Giang Mẫn Hạo bị trừng mắt, trong đầu mê hoặc, một hồi lâu mới ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Ách. . . . . . Tôi nói sai gì sao?"

Cơ Liệt Thần đen mặt buông bát đũa trong tay, đứng dậy nói: "Hay là đến phòng đọc sách thôi."

Giang Mẫn Hạo đi theo phía sau anh, vừa bước đi vào bên trong phòng đọc sách, vừa cẩn thận hỏi: "Thần, gần đây trong nhà có việc gì vậy?"

Cơ Liệt Thần im lặng chốc lát, không thể phát hiện, ừ một tiếng.

Giang Mẫn Hạo là thương nhân, sức quan sát và sự sáng suốt dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều so với người thường, mới vừa rồi ở trong phòng ăn nói đùa một chút thì tất cả mọi người vô cùng không vui, chỉ có cô gái lai xinh đẹp thì mừng rỡ, thấy vậy người khởi xướng chính là cô.

"Cô gái lai xinh đẹp kia chính là con gái của sư phụ Dịch Sâm sao? Nghe nói cô ấy ngồi máy bay vừa tới Nam Thành thì anh đích thân đi đón, chẳng lẽ cũng bởi vì cô làm ồn ào khiến anh và chị dâu nhỏ không vui sao?"

Cơ Liệt Thần ngước mắt liếc anh ta một cái, giễu cợt nói: "Cậu đã cũng biết, vậy cậu vẫn còn ở trước mặt chị dâu nhỏ nói lung tung! Còn không ngại thêm phiền!"

Giang Mẫn Hạo cười vô lại, lơ đễnh đáp: "Không phải tôi vì muốn không khí sôi nổi sao, nào biết đụng báng súng."

Ai ngờ trên mặt Cơ Liệt Thần cũng khó nén mệt mỏi, lần đầu tiên Giang Mẫn Hạo nhìn thấy bộ dáng này của anh, trong lòng cảm thán đường đường Phán quan khát máu lại vì chuyện nhà buồn thành như vậy. . . . . .

Giang Mẫn Hạo làm sao biết suy nghĩ trong lòng Cơ Liệt Thần. Đối với anh mà nói, một bên là sư phụ đối với mình ơn nặng như núi, một bên là cô vợ nhỏ mình vô cùng thương yêu, Thúy Thiến cũng không phải vấn đề, vấn đề là phải làm như thế nào vừa có thể rút lui, lại không tổn thương bất kì ai. . .