
lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt gần trong gang tấc, cảm thấy đôi tay anh ôm mình thật chặt dần dần buông lỏng xuống, không khỏi mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn cái mũi thẳng tắp của anh, đường nét rõ ràng, môi hình cung mềm mại. . . . . .
Dần dần, cô cũng chìm vào mộng đẹp. . . . . .
***
Sáng sớm, gió mát nhẹ quét vào trong phòng, gió phất qua hai người trẻ tuổi ôm nhau thật chặt rồi lặng lẽ bay đi.
Mọi thứ đang yên tĩnh, tốt đẹp. . . . . .
"A! Lynda? Tại sao là cô? !"
"Bệnh thần kinh, cô chạy tới trên giường tôi làm gì? !"
"A. . . . . ."
Sau tiếng thét chói tai kinh khủng của một cô gái, tiếng bước chân tán loạn vang lên.
Mấy phút sau, "Thần. . . . . . Thần. . . . . ." Giọng nói trong vắt như chim oanh lộ ra vẻ hoảng hốt, từ cuối hành lang mơ hồ truyền đến.
Thúy Thiến mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, chạy về phía khách phòng, "Thần. . . . . . Thần. . . . . . Anh đang ở đâu? Tại sao anh không có ở trong phòng ngủ của mình, em nhìn thấy cô gái Lynda chết tiệt nằm ở trên giường của anh, làm em giật mình. . . . . . Thần. . . . . ."
Sau khi nghe tiếng kêu la của Thúy Thiến, Lâm Nhược Kỳ lười biếng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Ý thức trở về làm cho cô cảm thấy người đàn ông ôm thật chặt đè nặng ở trên người mình.
Lâm Nhược Kỳ không được tự nhiên quẩy người một cái. . . . . .
Cảm giác một bắp đùi thon dài mạnh khỏe, bắp thịt rắn chắc, vừa choàng qua ở trên hai chân Lâm Nhược Kỳ, giam cầm tất cả sức lực giãy giụa của Lâm Nhược Kỳ, mà bên eo của cô là cánh tay rắn chắc của Cơ Liệt Thần vòng qua.
Cô đang trong tư thế mập mờ dịu ngoan nằm co ro ở trong ngực anh. . . . . .
"Thần. . . . . . Thần. . . . . ." Tiếng kêu của Thúy Thiến càng lúc càng gần, đã nghe được tiếng bước chân của cô đi về phía phòng khách.
Hai tay của Lâm Nhược Kỳ bị hai cánh tay có lực của Cơ Liệt Thần ôm thật chặt ở trong lòng mình, mà hai chân của cô cũng bị anh kiềm chế chặt, không cách nào nhúc nhích.
Giãy dụa không thoát trói buộc của anh, mà ngoài phòng tiếng kêu của Thúy Thiến cũng dần dần tiến tới gần, Lâm Nhược Kỳ vội vàng dùng cái trán chống đỡ cằm Cơ Liệt Thần, "Ông xã. . . . . . Ông xã. . . . . . Mau tỉnh lại, Thúy Thiến muốn vào tới. . . . . ."
Thật hỏng bét, tối qua Cơ Liệt Thần ôm cô đi vào, dường như không có khóa cửa!
Cô cho rằng Cơ Liệt Thần đang ngủ rất say, sao đoán được môi mỏng anh khẽ mở, từ trong hàm răng khạc ra hai chữ lạnh lùng: "Đừng động!" Nhấn từng chữ rất rõ ràng, hiển nhiên, anh đã sớm tỉnh giấc!
Lâm Nhược Kỳ sửng sốt, không hiểu tại sao vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc như thế. . . . . .
Nhưng một giây kế tiếp, có lẽ Thúy Thiến đã đẩy cửa đi vào. Vì để tránh cho lúng túng, Lâm Nhược Kỳ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, bắt đầu giả bộ ngủ!
"Thần. . . . . . Anh. . . . . ."
Dường như nhìn thấy hai người ôm thật chặt trên giường, tiếng kêu mềm mại của Thúy Thiến ngưng lại.
Mặc dù Lâm Nhược Kỳ nhắm hai mắt vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt vô cùng thù hận nhìn mình chằm chằm, hơn nữa theo thân thể mình bị Cơ Liệt Thần giam cầm từ trên quét xuống một lần, như ngọn lửa đâm thủng da thịt của cô!
Ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén chém sắt như chém bùn !
Thân thể Lâm Nhược Kỳ không nhịn được run run. . . . . .
Ánh mắt của Thúy Thiến cũng không có dừng lại bao lâu, không biết cô mang theo loại cảm xúc nào xoay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhẹ đóng cửa lại.
Loại không khí này an tĩnh hết sức quỷ dị!
Giống như cô chưa bao giờ đi vào lại giống như cô chẳng thấy gì cả.
"Này, em gái thân yêu của anh đi rồi. . . . . ." Giọng nói Lâm Nhược Kỳ nhạt nhắc nhỡ Cơ Liệt Thần.
Khóe môi anh xẹt qua một nụ cười đầy thâm ý làm Lâm Nhược Kỳ không hiểu được.
Anh khẽ mở hai mắt hẹp dài, ở trên trán Lâm Nhược Kỳ in dấu thật sâu, sau khi hôn mới buông lỏng giam cầm của mình.
Lâm Nhược Kỳ từ trên giường đơn không rộng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng, chậm rãi rời khỏi lồng ngực Cơ Liệt Thần, nói: "Đi thôi, nên xuống lầu ăn cơm. Đừng chậm trễ để Heber thúc giục, không tốt. . . . . ."
Cơ Liệt Thần nhàn nhạt liếc cô một cái, khóe môi tà tà cong lên, trêu đùa nói: "Có gì không tốt? Em lo lắng bị Heber nhìn thấy? Cái này thì có gì đâu, cho dù bị nhìn thấy đi nữa, hai chúng ta là vợ chồng, ân ái là chuyện đương nhiên, nếu không như vậy mới gọi là không bình thường."
Nghe anh nói không đứng đắn, Lâm Nhược Kỳ đen mặt cắn môi trừng mắt nhìn anh, đứng dậy đi rửa mặt.
Nghiêng người qua thì đột nhiên nhìn thấy thân thể Cơ Liệt Thần ở trên giường gần như hoàn toàn trần trụi, đôi chân dài hấp dẫn nửa cuốn nửa nằm ở trên giường đơn màu trắng tinh. . . . . .
Gương mặt lập tức đỏ bừng, đột nhiên nhớ tới tình hình mới vừa rồi Thúy Thiến đứng ở cửa nhìn thấy mình và anh. Nhất thời mặt càng bị thiêu đốt lợi hại.
Người này, nhất định là cố ý làm cho Thúy Thiến nhìn, thật là ác ma!
Lâm Nhược Kỳ vụng trộm mắng tính tình anh như ác ma, nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào. . . . . .
***
Lâm Nhược Kỳ đi xuống lầu đi đến phòng ăn trước, bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn ánh mắt.
Trong phòng ăn lấy
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp