
òn bé."
Lâm Nhược Kỳ gật đầu, hiểu ý cười một tiếng.
"Hơn nữa, mẹ xem đứa nhỏ này a, thật rất giống Tiểu Thần khi còn bé đấy."
"Có thật không?" Lâm Nhược Kỳ không nhịn được che miệng cười.
Đứa bé mới 65 millimet, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ cũng không có lớn như hình, làm sao có thể nhìn ra giống như hay không giống? Nhưng đúng là người già yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi.
Lúc này, Lynda cũng đến gần, mờ mịt hỏi: "Ah? Giống sao? Dì, giống chỗ nào? Là miệng sao? Hay lỗ mũi?"
Lâm Nhược Kỳ bật cười hì hì, ba người bọn họ vui vẻ mở ra hình ảnh.
Lynda chỉ vào đứa bé trên hình ảnh nói: "Nhược Kỳ, gần đây cô cũng đã lâu không gặp Cơ lão đại rồi, vừa đúng đem tấm này giữ lại cho anh ấy xem, nhất định là niềm vui lớn."
"Ừ, Lynda nói rất có lý, hình ảnh quan trọng như vậy phải giữ lại cho Tiểu Thần xem một chút. A, đúng rồi, tối nay Tiểu Thần về tới, Nhược Kỳ a, con nhớ nhất định phải cho nó xem."
Lâm Nhược Kỳ mỉm cười đáp lời, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Vừa về tới Lư Đăng Bảo, Lâm Nhược Kỳ tinh mắt nhìn thấy xe của Cơ Liệt Thần đã dừng ở trong nhà để xe.
Chờ Lynda dừng xe hẳn, cô cầm siêu âm B không kịp chờ đi xuống xe trước, sau lưng Nhiễm Phương kêu lên: "Nhược Kỳ, con cẩn thận một chút, coi chừng té ngã!"
Lynda nhìn bóng dáng của Lâm Nhược Kỳ chạy xa, cũng không nhịn được châm chọc: "Mẹ kiếp! Trước kia cô là cô gái siêu cực phẩm tốc độ chạy nhanh như rùa, bây giờ mang thai, ngược lại chạy nhanh hơn so với trước kia, thật đúng là thần kỳ. . . . . ."
Lâm Nhược Kỳ không kịp chờ, muốn đem ngạc nhiên này cho ông xã của mình xem, bước chân thật sự nhanh hơn mấy lần so với bình thường, thùng thùng thùng chạy lên lầu hai, bước nhanh đi tới phòng ngủ chính. . . . . .
Quen thuộc bảy lần quặt tám lần rẽ, lên bậc thang, đi vào trong thành bảo nhìn thấy Heber đang bận rộn chỉ người làm làm việc nhà.
"Heber, Thần có trong phòng đọc sách không?" Lâm Nhược Kỳ mang thai, đi nhanh một lúc đã thở hồng hộc.
"Mợ chủ nhỏ, cô đã về? Cậu chủ ở phòng ngủ. . . . . ."
Không đợi Heber nói hết lời, Lâm Nhược Kỳ liền vội vã đi nhanh lên phòng ngủ.
Nhưng trong phòng ngủ cũng không có bóng dáng của Cơ Liệt Thần, Lâm Nhược Kỳ không gặp anh, trong lòng có chút gấp gáp, liếc một vòng phòng khách và phòng đọc sách, cuối cùng quay trở lại phòng ngủ chính.
Cuối cùng vì quá mau nên rất mệt. Lâm Nhược Kỳ thở một hơi, ngã lên giường không nhúc nhích.
Trong toilet, truyền đến tiếng nước chảy róc rách, theo phản xạ Lâm Nhược Kỳ từ trên giường bật lên, có chút mong đợi xông tới toilet.
Cửa phòng toilet chỉ đóng phân nửa, chắc Cơ Liệt Thần ở bên trong rửa mặt, hoặc đang tắm. . . . . .
"Thần! Thần. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ thở nhẹ một hơi, bên trong không có tiếng đáp lại.
Chẳng lẽ, anh không có ở đây?
Một giây kế tiếp, Lâm Nhược Kỳ đẩy cửa phòng toilet mở rộng ra.
Sau khi Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy rõ trong phòng rửa tay, sắc mặt nhanh chóng thay đổi!
Lúng túng, rất lúng túng, hết sức lúng túng!
Ngượng ngùng tràn đầy nụ cười trên khuôn mặt mềm mại của Lâm Nhược Kỳ. . . . . .
Thật khóc không ra nước mắt, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thân thể trần truồng của ông xã mình, nhưng đã lâu không có trải qua, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị bắt gặp, thật sự làm cho. . . . . . Lâm Nhược Kỳ cảm giác mặt của mình mau thiêu cháy rồi.
Ngay lúc đó, Cơ Liệt Thần bày ra khuôn mặt rất tà mị, trên người sáng bóng, bắp thịt mạnh mẽ, có đường cong hoàn mỹ. Hình thể thon dài, bắp thịt rõ ràng, nhưng không khoa trương. Mặc dù sau khi bị thương để lại vết sẹo nhưng không chút nào ảnh hưởng đến nét đẹp toàn thân tráng kiện hoàn mĩ, không có cái loại khỏe đẹp tục tằng, nhưng ẩn giấu sức bộc phát siêu cường.
Cái hông của anh bọc một khăn tắm màu trắng, vừa đúng che bộ vị thần bí tượng trưng phái nam, lộ ra chân dài thẳng tắp.
Cơ Liệt Thần đưa lưng về phía ánh sáng, mặt có chút mơ hồ, tóc ướt nước đang theo cần cổ chảy xuôi đến trước ngực, sau đó là bụng rắn chắc, cuối cùng rơi vào chỗ sâu. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ đứng sửng tại cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong.
Gương mặt cô đỏ lên, có chút thận trọng. Vốn định giả vờ tùy tiện nói đôi câu rồi chạy lấy người, nào biết lúc nói chuyện lời nói trở nên không mạch lạc.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh ở đây à? Mới vừa rồi em...em gõ cửa. . . . . . Tại sao anh không trả lời một tiếng. . . . . . Thiệt là, lúc này tắm cái gì?"
Cơ Liệt Thần nhanh chóng mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt bức rức của cô.
Khóe môi lập tức nở nụ cười mê hoặc chúng sinh: "Bà xã, em muốn nhìn thì nói rõ đi, làm gì lén lén lút lút đi vào? Ngược lại trách anh không nên tắm lúc này."
Dứt lời, khẽ cười một tiếng, vẻ mặt đều là hứng thú trêu cợt cô.
Lâm Nhược Kỳ tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh, nhìn cái khác, "Em muốn cho anh xem một vật, vậy đợi lát nữa anh tắm xong, trở ra xem một chút."
Ừ, cũng may lần này nói mạch lạc.
"Là cái gì vậy? Mang vào cho anh xem là được." Cơ Liệt Thần nheo mắt, bắt được nét kiều diễm đỏ bừng trên mặt Lâm Nhược Kỳ.
"Không, hay là chờ một chút nữa rồi xem."
Ánh m