XtGem Forum catalog
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325163

Bình chọn: 7.00/10/516 lượt.

mình tặng cho cô ấy hay không? ! Cô nói xem đây là chuyện gì!

Lynda cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Thúy Thiến một cái, sau đó, mắt trợn trắng lên, ngồi vào ghế sa lon bên cạnh Lâm Nhược Kỳ, đôi tay ôm cánh tay nói: "Được rồi, được rồi, tôi đem chăn nệm nằm ngủ dưới sàn, cô ngủ trên giường là được!"

Lâm Nhược Kỳ thật sự không có ý cười!

Cô nhỏ giọng nói xin lỗi với Lynda, "Xin lỗi, Lynda, để cho cô nằm ngủ dưới sàn. . . . . ."

Lynda hung hăng trừng mắt nhìn cô, lười nói chuyện.

"Nhược Kỳ. . . . . . Như vậy thật không tốt! Để cho cô và Lynda chen một phòng." Thúy Thiến đứng lên, nhẹ nhàng vươn tay ra cầm tay Lâm Nhược Kỳ, "Cô đối với tôi thật tốt, trị phỏng cho tôi, còn đem giường nhường cho tôi ngủ, thật sự rất cám ơn cô."

Lâm Nhược Kỳ mỉm cười gật đầu, "Không cần cám ơn."

"Chúng ta làm chị em thôi." Thúy Thiến giang hai cánh tay, rất nhiệt tình ôm Lâm Nhược Kỳ thật chặt, cũng tự nhiên hiền hoà hôn lên gò má của Lâm Nhược Kỳ.

Lâm Nhược Kỳ cười, có chút lúng túng, đối với Thúy Thiến ôm có chút không thích ứng.

Lynda lạnh lùng nhìn cử động của Thúy Thiến, hừ một tiếng. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết: cô gái này nhiệt tình giả dối quá mức rồi ! Lâm Nhược Kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ của cô ta!

Hừ lạnh một tiếng, Lynda đứng dậy đi về phòng ngủ trước!

***

Một đêm này, Lâm Nhược Kỳ ngủ rất trễ.

Hai khuỷu tay cô chống đỡ ở trên cửa sổ, lẳng lặng chống má, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mênh mông. Bầu trời đêm giống như bức màn che màu xanh, điểm đầy sao sáng lấp lánh làm cho người ta không nhịn được say mê thật sâu.

Đêm tối, khiến cô độc càng trở nên cô độc hơn, mà cô độc trong đêm tối thăng hoa nở rộ, diễn ra như giấc mộng xinh đẹp. Nhìn tấm màn che như mộng ão, chẳng những đầu óc của cô không có buồn ngủ, ngược lại bắt đầu vận chuyển nhanh chóng.

Tin tức ông lão họ Ân rất có thể là ông nội ruột của cô làm cho cô khó đè nén tâm trạng kích động. Cô nghĩ tới rất nhiều, càng nghĩ đến càng hưng phấn, tự nhiên cũng không ngủ được. . . . . .

"Phịch. . . . . ." Một tiếng đột ngột truyền đến.

Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên cúi đầu, nhìn bụng mình. Xem ra đứa bé giống cô, cũng không ngủ được a.

Cô thở dài một tiếng, lặng lẽ đứng dậy tính đi phòng bếp làm một chút gì ăn, lúc đi qua phòng đọc sách, vừa đúng nhìn thấy ông xã của mình vẫn chưa ngủ. Cô muốn gõ cửa đi vào, lại phát hiện Cơ Liệt Thần đang gọi điện thoại.

Chần chờ một chút, tay của cô chậm rãi buông xuống, thân thể lại không nhúc nhích, mơ hồ nghe giọng nói trầm thấp êm tai của anh truyền đến.

". . . . . . Sư phụ, con vẫn xem Thúy Thiến là người nhà quan trọng nhất của con, con sẽ không để cho cô ấy bị bất kỳ tổn thương gì, dĩ nhiên cũng bao gồm bản thân con! Xin sư phụ yên tâm, con sẽ cân nhấc kỹ . . . . . . Được, con sẽ theo căn dặn của sư phụ sớm đưa cô ấy trở về. . . . . ."

Sau đó, Lâm Nhược Kỳ không nhớ rõ mình làm sao đi vào phòng bếp, bước chân như nhũn ra. Đụng bức tường ngồi bệt xuống trên mặt sàn, qua một hồi lâu mới bớt đau.

Người nhà quan trọng nhất. . . . . .

Nếu cô nhớ không lầm, anh nói: Thúy Thiến là người nhà quan trọng nhất của anh.

Dường như không có gì không ổn. Nhưng dường như làm cho trong lòng cô loáng thoáng có cảm giác khủng hoảng không tiêu tan. . . . . .

Tay không tự chủ nâng lên, cô chậm rãi sờ sờ bụng của mình. Một giây kế tiếp, hung hăng lắc đầu, quẳng mất những ý nghĩ linh tinh, bắt đầu ra tay làm cơm chiên hải sản.

Rất nhanh, mùi thơm cơm chiên hải sản lan ra bốn phía.

Dường như như vậy còn chưa đủ, cô khẽ nghĩ ngợi chốc lát, muốn pha một ấm nước trà cho mình.

Phụ nữ có thai vốn không thể uống trà nhưng sau khi mang thai sau Lâm Nhược Kỳ nghiện trà, nguyên nhân chỉ có một, uống trà có hiệu quả ức chế nôn nghén.

Bình thường Cơ Liệt Thần không để cho cô uống..., vào lúc này không ai ở đây, vừa đúng len lén uống một ly trà.

Bình thường Cơ Liệt Thần không để cho cô uống..., vào lúc này không ai ở đây, vừa đúng len lén uống một ly trà.

Chỉ chốc lát sau, nước trà pha xong, một mùi trà thấm vào ruột gan bay ra, Lâm Nhược Kỳ hít sâu đầy phổi. . . . . . cô đặc biệt thích trà Hoa Lài. Lâm Nhược Kỳ đặc biệt yêu mùi Hoa Lài thơm ngát thanh nhã, mỗi lần hít sâu, tâm thần sảng khoái.

Nhìn cơm chiên hải sản và một ly trà Hoa Lài trên bàn ăn, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. . . . . . Vươn tay, cầm cái muỗng chuẩn bị bắt đầu ăn.

Cái muỗng mới vừa giơ không trung còn chưa kịp đút vào trong miệng, một giọng nói réo rắt, nhàn nhạt hơn nữa hơi trách cứ từ phía sau truyền đến: "Tại sao lại uống trà ? Không phải đã nói, thân thể em không nên uống trà sao?"

Lập tức phá vỡ tâm trạng tốt của Lâm Nhược Kỳ!

Cái muỗng trong tay Lâm Nhược Kỳ dừng lại giữa không trung ước chừng hai giây, cảm thấy tự nhiên sinh ra kích động tức giận muốn mắng anh! Chỉ là, cuối cùng cô cố gắng đè nén. Rồi sau đó, cô cúi mặt, cũng không quay đầu lại ăn muỗng cơm chiên.

Hừ! Lúc nào đến không đến, cố tình cô làm xong cơm chiên, pha xong nước trà, anh đi theo thần không biết quỷ không hay! Đây không phải là cố ý