
môi hồng mềm mại của cô, anh hôn cô, nhẹ như vậy, tỉ mỉ như vậy, vô cùng kiên nhẫn miêu tả vành môi của cô, từ từ dụ dỗ cô ra khỏi ngượng
ngùng đáp lại.
Môi lưỡi triền miên tay bàn tay ấm áp của anh đã xoa khắp toàn thân cô,
sau đó cùng với cô mười ngón tay đan nhau cài ở bên gối, cô không nhịn
được nắm chặt mu bàn tay anh, con ngươi mê loạn mở to khó nhịn, trong
phút chốc kia gần như tan thành nước.
Anh híp mắt phượng nhìn cô một chút, lần nữa không nhịn được cắn mút
cánh môi cô, cạy ra hàm răng cô và dây dưa hôn thật sâu. . . . . .
"Thần, đừng, đừng như vậy. . . . . . Mẹ nói rồi, chúng ta không được. . . . . ." Cô khẽ rên.
Anh khẽ thì thầm, ". . . . . . Anh biết rõ."
Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng biểu hiện lửa nóng không chút nào lui.
Cô cố gắng muốn tìm về lý trí của mình, cũng đang hồn mê phách lạc,
không nhịn được nói ra một câu làm cho cô cũng cảm thấy xấu hổ.
"Nếu không, em giúp anh?"
Quả nhiên, người đàn ông nằm rạp ở trên người cô dừng lại.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn mắt to ngập nước của cô, ngạc nhiên hỏi, "Em muốn giúp anh? Giúp thế nào?"
Cô có chút đỏ mặt, giống như chuẩn bị đủ dũng khí, vươn tay xoa ngực của anh . . . . . . lần đầu Cơ Liệt Thần bị cử động to gan của bà xã mình
làm cho kinh hãi.
Cô? Ách, được rồi, anh muốn bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! Nhưng. . . . . .
Khẽ ngẩng đầu lên, hôn đôi môi đỏ tươi của cô. Khi hai người XXX cũng
mệt đến xụi lơ ở trên giường, Cơ Liệt Thần ôm chặt cô, cùng với cô ngủ
say sưa. . . . . .
***
"Cốc cốc cốc. . . . . ." Âm thanh mơ hồ quấy rầy hai người ở trên giường đang triền miên trong giấc mơ kiều diễm.
Lâm Nhược Kỳ nhíu nhíu mày, nhưng không mở mắt, cô thật sự rất ngủ buồn, để cho cô ngủ tiếp một lát thôi. . . . . .
"Cốc cốc cốc. . . . . ." Lại ba tiếng, dường như âm thanh kia càng mạnh hơn trước.
Lâm Nhược Kỳ buồn bực bịch lỗ tai, hé mở con ngươi, lại bị ánh sáng
ngoài phòng làm hoa mắt, cô lập tức nhắm lại hai mắt. . . . . .
"Cốc cốc cốc. . . . . . lần này, Lâm Nhược Kỳ đã nghe rõ ràng đó là tiếng gõ cửa.
Một giây kế tiếp, cô đột nhiên mở mắt, gần như hoảng sợ ngồi dậy.
Nghiêng đầu nhìn về phía cạnh mình, thật khóc không ra nước mắt! Sáng
sớm hôm nay người đàn ông đáng chết bò lên giường mình, cởi sạch quần áo còn chưa tính, còn, còn, còn để cho cô làm chuyện đó. . . . . .
Nhìn một chút đồ lót bị lột vứt trên sàn, còn có giấy vệ sinh trên sàn
đã dùng để lau vật dơ bẩn nào đó, thật là một mảnh hỗn độn!
Lâm Nhược Kỳ đen mặt nâng trán, có chút khóc không ra nước mắt. . . . . .
"Nhược Kỳ? Nhược Kỳ?" Liên tục ba lượt gõ cửa cũng không người đáp lại,
đợi một chút ở ngoài phòng, Nhiễm Phương có chút lo lắng, "Nhược Kỳ, con không có chuyện gì chứ?"
"Mẹ, con không sao. Mọi người chờ một chút, con còn chưa rời giường!" Lâm Nhược Kỳ cất giọng đáp lại.
Quay đầu, liền đạp Cơ Liệt Thần bên cạnh còn ngủ mê không tỉnh.
"Gà 16! Nên rời giường, mẹ tới dịu dàng gọi thức dậy!"
Hì hì một tiếng, vốn là tư thế nằm ngủ, lúc này anh đã lao người tới, bị cô nói làm cho tức cười, "Bà xã, em nói ai tới dịu dàng gọi thức dậy?"
". . . . . ." Lâm Nhược Kỳ da đầu tê dại, cũng đã lúc này rồi, anh còn có thời gian rỗi rãnh tìm ra sơ hở trong lời nói của cô!
"Gà 16! Mẹ anh tới, anh không nghe thấy sao? ! Tối qua mẹ chồng đã nói
rồi, chúng ta ngủ chung giường, nếu mẹ đi vào thì đồng nghĩa với phải . . . . . Phải . . . . ." Cô gầm nhẹ một tiếng, rống đến một nửa, nhưng
không biết dùng từ như thế nào, vì vậy lời nói nghẹn ở khóe miệng, kìm
nén đến gương mặt đỏ bừng.
Cơ Liệt Thần cười thật tao nhã, "Bà xã, em gấp cái gì, chúng ta cũng
không phải là bị mẹ bắt gian tại trận, hơn nữa hai chúng ta xa cách lâu
ngày thắng tân hôn, ngủ cùng một giường lớn cũng là bình thường."
Dứt lời, anh để trần nửa người trên ngồi dậy, ôm cô vào lòng, nhưng vẫn cẩn thận tránh bụng của cô.
Đôi môi vẽ ra một đường cong xinh đẹp, "Bà xã, anh thật sự không ngờ,
hôm nay rốt cuộc em phát huy ra thực lực chân chính của em."
Khóe miệng ". . . . . ." Lâm Nhược Kỳ co quắp, thiếu chút nữa bị sặc vì nước miếng của chính mình.
Lại nhịn không được nhìn một mảnh hỗn độn trên sàn một một lần, trong lòng run rẩy.
Ông trời! Cô mới mang thai 6 tuần, còn có ít nhất ước chừng 30 tuần nữa, chẳng lẽ mỗi lần anh tới, cô cũng phải giải quyết cho anh sao? !
A . . . . . . không cần a!
Lâm Nhược Kỳ muốn đập đầu vào tường!
Bên này, ngoài phòng Nhiễm Phương thấy bên trong phòng nửa ngày không có tiếng động, đã có chút sốt ruột, bà vội vã đi xuống lầu, gọi Heber đi
lên, chỉ có Heber mới có chìa khóa mỗi gian phòng.
Nhiễm Phương vừa càu nhàu vừa nói nhanh lên, nhanh lên, bà lo lắng cho
Nhược Kỳ một mình ở trong toilet té xỉu ..., vừa gọi những người làm
khác đến giúp đỡ. . . . . .
Mà bên trong phòng, Cơ Liệt Thần cho rằng mẹ đại nhân đã rời đi, ngược
lại tiếp tục dính chặt Lâm Nhược Kỳ, ôm cô chật chặt, không ngừng nói
đến chuyện hai người triền miên lúc sáng sớm.
Dĩ nhiên Lâm Nhược Kỳ vô cùng xấu hổ, nụ cười sung huyết đỏ bừng, hai
người đang tình chàng ý