
hạy về phía toilet. . . . . .
***
"Em làm sao vậy?" Cơ Liệt Thần cau mày đi vào toilet.
Xa xa đã nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ đứng ở bên bồn cầu nôn thốc tháo, tất cả nước mắt và nước mũi đều chảy xuống, dáng vẻ rất nhếch nhác.
Anh biết mang thai rất vất vả, thật không nghĩ đến cô phản ứng lớn như
vậy, so với lần trước còn nặng hơn. Khó trách mới vừa rồi nhìn cô ăn cơm ăn ít như vậy, có lẽ do mang thai làm cho không muốn ăn. . . . . .
Thấy cô cũng không trả lời mình, anh đi tới vỗ nhè nhẹ lưng của cô, vô
cùng êm ái, tuyệt đối không phát ra tiếng ... cách vỗ lưng, càng giống
như nhẹ nhàng vuốt ve, từng phát từng phát, làm cho Lâm Nhược Kỳ cảm
thấy rất thoải mái. . . . . .
Cô thật vất vả nén nôn, nằm ở bồn rửa tay, mở vòi bông sen dùng nước súc miệng. . . . . .
Cơ Liệt Thần thấy cô nôn xong rồi, vội vàng lấy khăn lông, thấm nước ấm sau vắt khô đưa tới trước mặt cô.
Cô nôn ra nước mắt, lúc thuận tay nhận lấy, phát hiện khăn lông ấm áp,
trong lòng cũng rất ấm áp, da cũng rất ấm, cô đắp khăn lông một lúc lâu, rốt cuộc cảm thấy khá hơn một chút, lúc này mới để xuống khăn lông,
biết ơn nhìn anh, "Cám ơn anh, Thần."
"Đứa ngốc, sao vẫn khách khí với ông xã mình như thế?" Anh khẽ cười trêu chọc cô.
Anh tự tay nắm khăn lông lau cho cô, bị cô ngăn trở, "Để em tự làm, anh
đi ra ngoài với mẹ trước, dù sao anh và bà đã nhiều năm không gặp mặt,
phải ở chung một chỗ với bà. Toilet bị em làm bẩn thế này, anh đi ra
ngoài tốt hơn. . . . . ."
Cơ Liệt Thần khẽ cười cười, không nói gì, mặc cho cô nhận lấy khăn lông trong tay, nhưng cũng không bước đi.
Cô xoay người đưa lưng về phía anh, đem khăn lông bỏ vào trong bồn rửa giặt sạch.
Anh dựa vào cửa ánh mắt quấn quýt si mê giằng co ở trên người của cô. . . . . .
Bởi vì mang thai, cô mặc váy rộng thùng thình của phụ nữ có thai, bởi vì mới mang thai 6 tuần, vóc người cũng không to ra, cử động cũng rất uyển chuyển, có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày không thấy cô, Cơ Liệt Thần cảm
thấy Lâm Nhược Kỳ mang thai, ở dưới ánh đèn nhàn nhạt, càng thêm điềm
tĩnh quyến rũ. . . . . .
Cô khẽ khom người, hai tháng trước cắt tóc ngắn đã ra dài hơn nhiều,
những sợi tóc mai hai bên tai rũ xuống bên má, hoặc nằm bên tai, hoặc
quanh co ở sống lưng xinh đẹp, theo động tác cô giặt khăn lông, cơ thể
hơi rung động mà bồng bềnh nhảy múa. . . . . .
Mà lúc cánh tay cô và thân thể vô ý xoay, thân hình mềm mại và đầy đặn
như ẩn như hiện, rất kích thích thần kinh thị giác của Cơ Liệt Thần. . . . . .
Giống như bị trúng tà, Cơ Liệt Thần không nhịn được từ phía sau cô đưa
ra hai cánh tay, vòng qua bên eo của cô, siết chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, ôm trong ngực của mình.
Cùng lúc đó, môi gần cần cổ cô, nhẹ nhàng chậm rãi trùm lên. . . . . . Chương 095: Anh muốn cho cô cả đời 3
Cảm thấy cánh môi lạnh lẽo trơn trợt chạm vào cổ của mình, Lâm Nhược Kỳ
khẽ run run, ngay sau đó lại thuận theo nhắm nghiền hai mắt, cổ khẽ
nghiêng sang bên, thật giống như hưởng thụ cảm giác anh hôn.
Bị anh hôn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, nhưng anh lại muốn ngừng mà không được, vẫn muốn tiếp tục thâm nhập sâu hơn. . . . . .
"Thần, nhanh đi ra ngoài đi, như thế này nếu để mẹ phát hiện chúng ta vẫn chưa ra ngoài, sẽ hiểu lầm."
Anh hài hước trêu chọc, "Nhưng nhìn dáng vẻ của em rất hưởng thụ, anh muốn hôn thêm một chút. . . . . ."
Mặt của Cơ Liệt Thần vẫn không nhúc nhích, ở trên gáy cô rơi xuống một
dấu đỏ như cánh hoa, lần này khiến Lâm Nhược Kỳ càng xấu hổ đỏ mặt.
Cô chớp mắt to ngập nước, quyến rũ nhìn anh chằm chằm. Trên mặt phớt
tỉnh, nhưng chỗ sâu trong lòng giống như càng ngày càng thích loại người nói năng ngọt ngào và da mặt dày như anh rồi. . . . . .
Anh lơ đễnh cười, nhẹ nhàng xoay qua thân thể của cô, giọng khàn khàn nói: "Bà xã, anh muốn ở một mình với em như thế này."
". . . . . ." Ách, đúng vậy, trở về lâu như vậy, anh và cô còn chưa có được phút riêng tư.
Cô còn muốn nói gì, đưa mắt lên nhìn, vừa đúng bắt gặp ánh mắt của anh
mang theo nồng đậm dục vọng, miệng không nhịn được há ra, lại bị anh
hung hăng hôn.
Cơ Liệt Thần không cách nào kiềm chế. . . . . .
Anh nhớ tới mới vừa rồi ở trong quán ăn, cô chạy như bay đến bên anh,
nhanh nhẹn mềm mại, xinh đẹp chân chất làm say lòng người, cũng làm cho
anh hiểu được cô nhớ nhung mình đến cỡ nào.
Cuộc đời của anh vốn tràn ngập giết chóc và thù hận, nhưng cô mang đến cho anh hi vọng trong cuộc sống.
Anh yêu cô vì sức sống này, giống như ánh mặt trời chiếu ấm áp cả người anh. . . . . .
"Anh nhớ em!" Anh lẩm bẩm nói nhỏ, ba chữ thật đơn giản, hơn nữa ra nói ra được tiếng lòng.
Vốn Lâm Nhược Kỳ muốn tránh thoát anh, nhưng nghe anh nói như vậy, trong lòng lại mềm nhũn, ngược lại vươn tay ôm lấy bên eo của anh, đầu tựa
vào trong ngực của anh, tựa vào thật sâu.
Bị cô ôm như vậy, hoàn toàn khơi dậy ngọn lửa trong lòng Cơ Liệt Thần.
Không biết sao, rất muốn cô, đặc biệt, đặc biệt tưởng nhớ. . . . . .
Nhưng anh biết cô có thai, mà bây giờ là giai đoạn nguy hiểm, không thể
nhận cô. Hết cách rồi, chỉ đành phải chạm vào vành tai và tóc mai của cô đỡ