
út cắn cánh môi của cô, lửa
nóng, kịch liệt, lưỡi dịu dàng, bá đạo tùy ý quét ngang mỗi một tấc ngọt ngào trong miệng cô.
Ưmh, chính là loại tư vị này. . . . . .
Thật ra cũng chỉ mới hơn nửa tháng không có chạm đến cô mà thôi, nhưng
loại cảm giác quá nhớ nhung, quá ngọt ngào, quá muốn rồi. . . . . .
Mặc dù biết Heber đứng ở ngoài xe, nhưng Cơ Liệt Thần vẫn không nhịn
được muốn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục thâm nhập sâu xuống. . . . . .
Mà Lâm Nhược Kỳ cũng có cảm giác giống như Cơ Liệt Thần, mới vừa gặp mặt liền bị trêu chọc khó kìm lòng nổi.
Cô âm thầm mắng, rồi lại hưởng thụ anh hôn. Lưỡi của anh uốn lượn như
rồng bay, đầu lưỡi dễ dàng cạy ra hàm răng, tỉ mỉ mút hương vị ngọt ngào một lần nữa, sau đó chuẩn xác cắn đầu lưỡi của cô, nặng nề trêu đùa.
Đột nhiên, anh cắn mạnh môi dưới của cô, làm cho cô kêu to một tiếng duyên dáng.
Rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện người đàn
ông trước mặt đang cười trộm, tính tình như ác ma kia lộ ra không bỏ
sót. . . . . .
Cô đột nhiên hiểu được, anh chính là muốn xem dáng vẻ cô bị anh trêu
chọc không làm chủ được. Người này, thật là càng lúc càng thích ăn đòn
rồi !
Vội vàng tránh thoát anh trói buộc, đỏ mặt tự động cài lại cúc áo, xê
dịch sang vị trí bên cạnh, cố ý nghiêm mặt mắng, " Heber còn nhìn đấy,
đừng có da mặt dày! Anh không cần mặt mũi không sao, nhưng em không muốn từ nay về sau không mặt mũi gặp người!"
Cơ Liệt Thần biết mỗi lần cô tức giận như vậy, hơn phân nửa là xấu hổ.
Anh cũng không vạch trần cô, vả lại cũng lo lắng cho thân thể cô, mới
vừa rồi vừa hôn vừa sờ như vậy, cũng giải tỏa được tâm ý ngứa ngáy thèm
ăn.
Anh cười cười, đôi tay sửa sang lại quần áo cho cô, nhẹ nhàng véo trên
mặt cô một cái rồi mới lên tiếng, "Đứa ngốc, em cho rằng anh sẽ thật ở
ngay trước mặt Heber làm chuyện sốc xe với em à? Anh không phải là đứa
bé thèm ăn kẹo không chịu nổi khẽ cắn ăn cho đỡ thèm. Chỉ là. . . . . ."
Lời nói đến một nửa, anh đột nhiên ác ý cười một tiếng, cậu chủ ở trước
mặt Heber còn giả vờ kiêu ngạo lúc ban đầu, hiện tại đã hóa thân thành
ác ma.
Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy da đầu tê dại, "Chỉ là làm sao? Anh có thể đừng nói một nửa vậy hay không?"
Anh thần bí trừng mắt nhìn, lại nói, "Trở về rồi hãy nói!"
Không để ý tới cô, Cơ Liệt Thần chồm ra kêu lên: " Heber, lái xe!"
"Dạ! Cậu chủ!" Chương 094: Ông xã, em nhớ anh 3
Heber ngồi xuống vào trong xe, vẻ mặt ác ma giày vò người của Cơ Liệt Thần lập tức khôi phục lại bộ dạng ưu nhã quý tộc.
Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, mười ngón tay đan nhau cùng với cô. . . . . .
Đây là kiểu nắm tay anh với cô thích nhất, mười ngón tay đan xen, giống như tay đứt ruột xót. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cũng không nhịn được quay đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, nhìn anh thoáng hiện vô hạn dịu dàng.
Trên khuôn mặt của anh, sống mũi cao ngất, mày kiếm xinh đẹp, môi mỏng
khêu gợi, còn có tròng mắt kia đặc biệt trong trẻo. Mặc dù quen biết với anh mới hơn tám tháng, nhưng giống như đã quen biết anh cả một thế kỷ,
tất cả của anh, đã sớm quen thuộc trong lòng.
"Thần. . . . . ." Cô khẽ gọi.
"Hả?"
"Em đã khôi phục tất cả trí nhớ. Chúng ta không ghim không quen biết,
ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, du lịch trăng mật của chúng ta, tất
cả kí ức có liên quan đến hai chúng ta. . . . . . Em đều nhớ ra rồi." Cô nhìn anh, đáy mắt tràn ra giọt lệ.
Dĩ nhiên cũng bao gồm trải qua một lần kia rơi xuống vách núi đau đến không muốn sống . . . . .
Lông mi của Cơ Liệt Thần khép hờ, nhẹ nhàng run một cái, nhưng không
nhìn ra quá nhiều vui mừng, anh cong môi khẽ cười, "Thật ra, cho dù em
không nhớ nổi, anh cũng biết rõ em vẫn sẽ yêu anh."
Trong giọng nói tràn đầy tự tin, cũng không cuồng vọng tự đại.
Lâm Nhược Kỳ tức giận trách, "Làm sao anh biết? Nếu em không nhớ ra anh, lại yêu người đàn ông khác thì sao?" Ví dụ như Lãnh Như Phong. . . . . .
Cô mấp máy môi, rốt cuộc vẫn phải đè xuống lời nói trượt đến mép, không khí tốt như vậy, tại sao cô phải phá vỡ?
Ai ngờ, Cơ Liệt Thần bác bỏ, "Anh nói rồi, cho dù em vĩnh viễn không nhớ nổi anh...anh vẫn làm cho em yêu anh một lần nữa. Bởi vì, em nhất định
là của anh!"
". . . . . ." Lâm Nhược Kỳ đen mặt nhìn nửa gương mặt người đàn ông,
thật không biết nên nói anh quá cuồng vọng hay nên nói anh quá tự tin
thì đúng.
Thật là không còn cách nào với anh a, bởi vì. . . . . . Anh nói đều là sự thật!
Cô thích anh như vậy, thích anh tự tin cao ngạo như vậy, thỉnh thoảng anh lại bá đạo khoe khoang !
Giống như anh đã nói, thích chính là thích, có thể làm sao đây?
Ảo não rũ mắt, tầm mắt vừa đúng rơi vào chiếc nhẫn kim cương màu đỏ anh
đeo vào trên ngón trỏ, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện quan
trọng!
Giật mình, "Hỏng bét! Chiếc nhẫn của em! Thần, chiếc nhẫn của em. . . . . . Vẫn còn ở chỗ Lãnh Như Phong! Làm thế nào. . . . . ."
Lòng cô như lửa đốt nhìn về phía Heber đang lái xe, không để ý hình
tượng, tay vỗ vào trên ghế dựa Heber, "Heber, mau dừng xe! Heber, dừng
xe!"
"Hắc! Bảo bối, bình tĩnh, bình tĩnh! Em sẽ dọa đến con của anh!" C