
âm chọc anh ta, "Cậu chủ Lãnh, làm phiền anh nhìn thật kỹ anh một chút, tôi mang thai, tôi là phụ nữ có thai." Ngụ ý, cái loại khả năng anh nghĩ tới chắc chắn sẽ không xảy ra ở trên người cô.
Nhưng Lãnh Như Phong liếc mắt nhìn cô, kéo tay của cô đi vào toilet nữ, dĩ nhiên làm cho không ít chị em chửi rủa. . . . . .
"Bệnh thần kinh! Đi toilet còn mang còng tay tình lữ!"
"Có lầm hay không! Nói yêu đương vào trong phòng rửa tay sao? !"
Lãnh Như Phong mắt khép hờ đưa mắt nhìn cô chốc lát, anh ta kéo bàn tay nhỏ bé, theo bản năng rút về nhưng lại bị anh ta níu lại thật chặt. . . . . .
Ở trong toilet đi một vòng, Lãnh Như Phong mới mở còng tay, nói với cô, "Tôi ở bên ngoài chờ em, tốt nhất em nhanh lên một chút, có chuyện gì gọi tôi."
***
Lâm Nhược Kỳ ở trong toilet dạo chơi một lúc không quá dài, cũng không quá ngắn, vừa vặn đủ đưa tới Lãnh Như Phong nghi ngờ, lúc đang chuẩn bị vọt vào tra xét có phải cô chuồn êm hay không, cô cúi đầu từ bên trong đi ra.
Tâm trạng của cô có chút chùng xuống, thứ nhất bởi vì mới vừa rồi bị người ta lầm tưởng có quan hệ tình lữ với Lãnh Như Phong, thứ hai cảm thấy cơ hội có thể chạy trốn tốt như vậy, lại trôi mất sạch. . . . . .
Cô lại nghĩ tới Lynda đã nói buổi chiều sẽ có người quen tới cứu mình, nhưng bị mẹ của Lãnh Như Phong quậy một phát như vậy, chỉ sợ ngay cả mặt của đối phương cũng không nhìn thấy, phải làm gì đây, lần sau không biết lúc nào mới có cơ hội được cứu. . . . . .
Nhưng càng gần đến ngày kết hôn mà Lãnh Như Phong nói. . . . . .
Thấy cô im lặng không lên tiếng ủ rũ, cúi đầu từ bên trong ra ngoài, Lãnh Như Phong lo lắng hỏi, "Đang suy nghĩ gì?"
Chỉ vào toilet mà thôi, tại sao sẽ đảo mắt cảm xúc thay đổi lớn như vậy chứ?
Lâm Nhược Kỳ ngẩng đầu lên, đang muốn tùy tiện tìm lý do đáp qua loa với anh ta nhưng đáy mắt nhìn thấy bóng dáng kia thì cô lại ngốc trệ.
Cách đó không xa, cậu chủ xuất hiện tại trước mặt cô vẫn phong cách ưu nhã khí thế vô cùng mạnh mẽ! mái tóc đen như tơ, gương mặt đẹp trai, vóc người to lớn cao ngạo . . . . . .
Cho dù đôi tay nhàn tản cắm ở trong túi áo ngoài, cũng không chút nào ảnh hưởng đến bước chân kiêu ngạo và nụ cười không chút để ý của anh!
Lúc tầm mắt lười biếng nhìn vào ánh mắt cô, trong nháy mắt giằng co!
Không sai, là anh ! Là người đàn ông cô vẫn ngày nhớ đêm mong, anh tới cứu cô!
Lãnh Như Phong phát hiện Lâm Nhược Kỳ không thích hợp, lúc sắp quay đầu, Lâm Nhược Kỳ lại làm ra cử động để cho anh ta không kịp ứng phó . . . . . .
Cô mang theo thân thể bầu bì, chạy nhanh về phía Cơ Liệt Thần!
Lãnh Như Phong giật mình, một phát níu lại cổ tay của cô, bị cô hất ra, cô chạy nhanh hơn về phía chồng của cô. . . . . .
Lãnh Như Phong kinh ngạc nhìn tay mình. . . . . . chưa từng có chuyện, anh ta tự tay tóm cô, lại bắt hụt!
Chiếc váy màu trắng mềm mại của phụ nữ có thai lướt qua đầu ngón tay của anh ta, giống như một con bươm buớm bay đi, không chịu nổi nắm chặt, thoáng qua rồi biến mất. . . . . .
Lãnh Như Phong ngẩng đầu, tầm mắt theo phương hướng cô chạy trốn rơi vào trên người của Cơ Liệt Thần. . . . . .
Chương 094: Ông xã, em nhớ anh 1
Cho dù thế nào Lãnh Như Phong cũng không nghĩ đến, Cơ Liệt Thần ẩn núp
trong vỏ bọc người chết, rồi lại lấy loại tư thái này xuất hiện ở trước
công chúng!
Không cam lòng, chưa bao giờ nghĩ sẽ để cho Cơ Liệt Thần dễ dàng đoạt
lại cô, anh ta muốn đuổi theo nhưng thủ hạ của Cơ Liệt Thần đưa tay ngăn cản anh ta.
Mà Lâm Nhược Kỳ chạy về phía người đàn ông, người đàn ông cũng đưa ra
đôi tay, mở ra hình chữ "Đại". Vóc người của Cơ Liệt Thần cao gầy cộng
thêm động tác này càng lộ ra vẻ làm người khác chú ý. . . . . .
Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Lâm Nhược Kỳ vội vàng chạy
đến bên cạnh chồng của cô, đưa tay ôm cổ của anh, hung hăng kéo xuống,
ngửa đầu dùng sức hôn bờ môi của anh.
Trực tiếp phản ứng nhiệt tình như vậy dĩ nhiên đổi lấy đối phương đáp lại càng thêm cuồng nhiệt!
Cơ Liệt Thần một tay xoa nhẹ nâng lên cổ của cô, cúi đầu thật sâu hôn
môi của cô, nhiệt tình giữa răng môi mềm mại lưu luyến vuốt ve. . . . . .
Lãnh Như Phong cố gắng ho khan hai tiếng cắt đứt hai người nhưng bị hoàn toàn không thấy, sắc mặt của Lãnh Như Phong càng khó coi. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ vẫn hôn đến khi cổ thấy đau mới thở hổn hển dừng lại, ở
trong ngực Cơ Liệt Thần uốn éo người đứng ngay ngắn, mặt nhìn anh, hai
tay bưng lấy gương mặt đẹp trai của người đàn ông tỉ mỉ nhìn một lúc
lâu.
Cơ Liệt Thần mỉm cười hỏi, "Bà xã, em làm thế nào để cho Lãnh Như Phong
dẫn em đi ra ngoài, bằng không làm sao dễ dàng cứu em như vậy?"
Đúng vậy a, cô làm sao làm được?
Lâm Nhược Kỳ ríu rít vừa cười vừa khóc, "Em nói em muốn gả cho anh ta. . . . . ." Sau đó chờ người Nhà họ Lãnh tự động đến làm rối. . . . . .
Cơ Liệt Thần lau nước mắt trên gò má cô, thở dài nói, "Bà xã, anh phát
hiện em càng lúc càng hư rồi, anh không nên gọi em là bà xã, anh phải
gọi em là tiểu yêu tinh. . . . . ."
Lâm Nhược Kỳ bật cười hì hì nhưng nước mắt trong hốc mắt lại càng cười
càng nhiều, cuối cùng nói ra được lời