
m, cho đến nửa năm trước anh ta gặp lại cô ở dưới chân núi Lư Đăng Bảo số một. . . . . .
Có một thời gian ngay cả bản thân anh ta cũng nghĩ không ra, tại sao anh ta luôn không chiếm được tình yêu của cô?
Là bởi vì mười mấy năm trước, anh ta bỏ lỡ cô?
Hay là số mạng bỏ qua anh ta ?
Hoặc là tất cả chuyện này đã sớm được định sẳn? Chương 094: Ông xã, em nhớ anh 2
Bên trong thang máy nhà để xe.
Ánh mắt của ông chú và bà thím nhìn sang bên cạnh cười trộm không dứt,
Lâm Nhược Kỳ ngượng ngùng vùi đầu ở trước ngực Cơ Liệt Thần, nhỏ giọng
nói với anh: "Ông xã, thả em xuống có được không? Người khác nhìn thấy
sẽ châm biếm . . . . . ."
"Em mang thai, anh ôm em có quan hệ gì." Cơ Liệt Thần lơ đễnh nói.
Bà thím bên cạnh cùng đi chung thang máy, hơn 50 tuổi, tóc vẫn đen
nhánh, tinh thần rất tốt, nhìn hai người bọn họ vui vẻ cười nói, "Cô
gái, cô rất có phúc a, chồng cô đối với cô tốt như vậy, thật là một đàn
ông tốt. Nếu tôi cũng trẻ tuổi lại hai mươi tuổi, khẳng định cũng tìm
cậu ta. Ha ha ha . . . . . ."
Lâm Nhược Kỳ nghe xong, gương mặt càng thêm đỏ, nhưng nhìn vào đôi mắt
của Cơ Liệt Thần, cũng "màu hồng" hấp dẫn. Anh thầm nghĩ, cái gọi là xa
cách lâu ngày thắng tân hôn, có lẽ nói đúng tâm trạng của anh bây giờ. . . . . .
Bà thím nhìn tầm mắt Cơ Liệt Thần dính ở trên mặt Lâm Nhược Kỳ, càng thêm không ngừng hâm mộ.
"Bà xã, bà cũng không biết ngượng ngùng, cũng từng tuổi này rồi còn dám
nằm mơ giữa ban ngày!" Ông chú bên cạnh không vui, rõ ràng là đang ghen.
"Hắc, tôi đây vui mừng thay cho vợ chồng son bọn họ, ông nói mò cái gì!"
“Đinh” một tiếng vang lên, đã đến tầng lầu của ông chú và bà thím, hai người cãi nhau đi ra cửa, nhưng hai tay vẫn dắt dìu nhau.
Lâm Nhược Kỳ nhìn, không nhịn được ôm lấy cổ của Cơ Liệt Thần, ôm càng chặt hơn, nhưng cũng không nói cái gì.
Anh cúi đầu mỉm cười, nụ cười trên khóe môi càng đậm. . . . . .
Cuối cùng đã tới lầu một, Cơ Liệt Thần ôm Lâm Nhược Kỳ, xuyên qua bãi đậu xe, đi tới trước một chiếc Maybach.
Heber đang chờ tại phía sau, đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ, không nhịn được vui mừng thở ra, "Mợ chủ nhỏ! Cô vẫn khỏe chứ?"
Cùng Cơ Liệt Thần là xa cách lâu ngày thắng tân hôn, nhưng cùng Heber
chỉ là đã lâu không gặp mặt, dĩ nhiên Lâm Nhược Kỳ mừng rỡ vô cùng. Cơ
Liệt Thần cẩn thận đặt cô xuống, cô vừa chấm chân cũng không cẩn thận bị lảo đảo, Heber và Cơ Liệt Thần giật mình cũng luống cuống tay chân kéo
cô.
"Bà xã, em cẩn thận một chút!"
"Ưm hừm, mợ chủ nhỏ, cũng đừng làm tôi và cậu chủ sợ. . . . . ."
Lâm Nhược Kỳ ổn định thân thể của mình, chớp chớp mắt to, "Các người. . . . . . Cũng biết tôi mang thai?"
"Đó là đương nhiên, cậu chủ không kịp chờ muốn cứu cô ra, nếu không phải vì đột nhiên có chuyện khác trì hoãn, sợ rằng hôm đó lúc cô bị Lãnh Như Phong bắt đi, cậu chủ muốn một mình một ngựa chạy đi cứu cô rồi." Nhìn
ra được, có thể không cần tốn nhiều sức cứu ra Lâm Nhược Kỳ, Heber rất
vui mừng, không nhịn được cũng nói nhiều lên.
Lâm Nhược Kỳ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Cơ Liệt Thần, oán
trách, "Lại muốn phô trương sao ? Đừng tưởng rằng mình là người nhện hay là siêu nhân, cũng đừng xem thường thân thể mình, sau này nếu còn một
mình hùng hùng hổ hổ chạy đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, bị mất mạng,
vậy em có thể sẽ gả cho người đàn ông khác."
"Em dám!" Cơ Liệt Thần lập tức nổi trận lôi đình, "Chồng của em còn sống rất tốt, em dám rủa anh? ! Tốt, nên trừng phạt!"
Nói xong, bộ dáng giống như hận nghiến răng nghiến lợi, giả vờ muốn đánh cái mông Lâm Nhược Kỳ.
Lâm Nhược Kỳ vội vàng đầu hàng, "Đừng! Em mang thai đứa bé, anh không
thể dùng cách xử phạt về thể xác với em! Hơn nữa. . . . . ."
Hơi ngừng lại, cô ngượng ngùng nhìn Heber bên cạnh đang cười không khép
miệng, ngượng ngùng nói, "Hơn nữa. . . . . . Heber người ta đang nhìn
đấy."
Khóe môi Cơ Liệt Thần chậm rãi vểnh lên, thật là mấy ngày không thấy
càng phát hiện cô vợ nhỏ của mình càng đáng yêu, hơn nữa cô đã mang
thai, càng tăng thêm chút duyên dáng, giống như làm nũng, vừa giống như
giả vờ, lại hết sức quyến rũ.
Nhất thời, cổ họng không nhịn được căng thẳng, mặt cũng buộc thật chặt.
Quay đầu nhìn về phía Heber, ánh mắt cố ý tản mát ra thái độ kiêu ngạo
đã từng có, giọng nói lạnh nhạt, "Heber, ông có nhìn lén không?"
Heber ở bên cạnh Cơ Liệt Thần nhiều năm như vậy, dĩ nhiên đối với ám
hiệu của anh rất hiểu rõ ràng, tầm mắt lập tức bay xa, "Không có, không
có, tôi không nhìn thấy gì, không nhìn thấy, không nhìn thấy!"
Cơ Liệt Thần hài lòng cười cười, trước khi mặt của Lâm Nhược Kỳ càng trở nên đỏ, mở cửa xe ôm cô ngồi vào sau xe, mình cũng theo sát ngồi vào.
Lâm Nhược Kỳ còn chưa kịp nói chuyện, mới vừa há mồm miệng muốn hỏi anh
xe này sắp chạy đi hướng nào, không ngờ vừa nói đến miệng bên, liền ngây dại.
Trong nháy mắt, mắt mở thật to, nhìn người đàn ông trước mắt đang rũ mí
mắt hẹp dài, quên hết tất cả liền đem miệng nhắm về môi của cô. . . . . .
So với trước đó, hôn ở trước mặt mọi người trên hành lang, lần này rõ
ràng mang theo khát vọng nặng nề trằn trọc m