
thẳng vào đại sảnh, đi lên lầu. . . . . .
Khuyên con trai của mình không được, chửi mắng cô gái kia được chứ? !
Bà cũng không tin, da mặt cô gái kia có thể dầy như vậy, ôm đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ cũng dám gả cho con trai của bà!
***
Ánh mắt của Lâm Nhược Kỳ rất tốt, xa xa ở lầu hai nghe Lãnh Như Phong cãi vả với mẹ anh ta, cô liền đứng ở bên cửa sổ lặng lẽ nhìn.
Khi tầm mắt của Thu Linh từ trên người Lãnh Như Phong chuyển dời đến lầu hai chỗ của mình thì lập tức cảnh giác.
Thu Linh ngẩng đầu thật cao, dáng vẻ thanh cao, vẻ mặt cứng lại, nhìn chằm chằm tầm mắt của cô, ánh mắt kia khiến cho Lâm Nhược Kỳ cảm thấy giống như bị người chém một đao, cả người rùng mình không dứt. . . . . .
Quả nhiên, không tới 2 phút, cửa phòng ngủ vang lên giọng nói của vệ sĩ.
"Bà chủ. . . . . ." Mới cất tiếng, liền bị người ngăn lại.
"Mở cửa ra, tôi muốn gặp cô ta một chút." Không thấy người, trước nghe tiếng.
Lâm Nhược Kỳ nghiêng người nhìn về phía cửa, cửa phòng còn chưa bị người mở ra, cô cũng đã có thể cảm thấy từ nơi đó truyền tới khí thế mạnh mẽ. . . . . .
"Bà chủ, chuyện này. . . . . ." Dáng vẻ bọn vệ sĩ dường như rất đắn đo.
"Mở ra!"
Lần này, giọng nói của Thu Linh không hề khách khí nữa.
Rốt cuộc, sau giây lát yên tĩnh, "Két" một tiếng, cánh cửa lớn thật dầy bị người mở ra. . . . . .
Mặc dù Lâm Nhược Kỳ đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng vẫn bị khuôn mặt nghiêm trang của Thu Linh làm cho giật mình. Sắc mặt của Thu Linh vô cùng khó coi, mặc dù không có cao giọng quát lạnh, nhưng từ trạng thái mới vừa rồi lúc bà tức giận mà xem, thần thái kia dĩ nhiên là đè nén tức giận.
Ánh mắt của bà như quả chùy, đang lạnh lùng nhìn Lâm Nhược Kỳ, cái loại ánh sáng đó giống như dao găm vô hình, hận không được đem Lâm Nhược Kỳ róc xương lóc thịt. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ đón Thu Linh, quyết định ngay mặt đánh ra, "Chào bà Lãnh."
Đáng tiếc, Thu Linh đối với Lâm Nhược Kỳ chào hỏi cũng không lĩnh tình mà nói thẳng vào đề tài, "Lâm tiểu thư, nghe nói cô muốn gả cho con tôi, là vì cái gì?"
Thu Linh cố gằn từng chữ ép hỏi, mặc dù bà cố ý dịu giọng, nhưng ai cũng có thể nghe được bà cố đè nén tức giận.
Lâm Nhược Kỳ khẽ cau mày, im lặng chốc lát, trả lời, "Bà Lãnh, bà nên hỏi con của bà một chút, tại sao anh ta cố ý muốn lấy Lâm Nhược Kỳ tôi làm vợ."
Thu Linh ngẩn người, không nghĩ đến cô gái nhỏ này xem ra mới chừng hai mươi tuổi lại can đảm như vậy, một câu nói đã bác bỏ vấn đề có hại.
Trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi liên tục, vẻ mặt cứng ngắc, Thu Linh sửng sốt tại chỗ ước chừng năm giây.
Một hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, Thu Linh xem thường nói, "Lâm tiểu thư, cô đã là vợ của Cơ Liệt Thần, cũng mang thai đứa bé của cậu ta, tại sao có thể không có trách nhiệm như vậy, tái giá với người đàn ông khác? Một người đàn bà góa nên tuân thủ đạo đức nghiêm ngặt, cho dù cô còn trẻ tuổi cũng không nên làm càn! Cho dù có đàn ông theo đuổi, cũng có thể phá hỏng hạnh phúc suốt đời của người ta!"
Giọng nói của Thu Linh không nặng không nhẹ, khiến cho trái tim của Lâm Nhược Kỳ nhất thời giống như là bị người hung hăng cắt hai đao.
Tức giận! Tức giận! Lúng túng! Khó chịu! Cùng nhau xông lên đầu. . . . . .
Tất cả tiếng xấu này cũng do Lãnh Như Phong ban tặng!
Lâm Nhược Kỳ cau mày, giọng nói tuy nhẹ chậm, nhưng thái độ không sợ hãi chút nào, "Bà Lãnh, xin bà tin tưởng, tôi cũng không muốn làm phức tạp tạo cho con trai bà bất cứ cảm tình nào, chỉ cần anh ta nguyện ý thả tôi, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta ! Dĩ nhiên, nếu có thể bà thay tôi khuyên anh ta một lời, tôi sẽ càng vô cùng cám ơn!"
Nghe vậy, Lãnh Như Phong ở ngoài phòng vẫn lặng lẽ bất động cũng không nén được tức giận, đẩy cửa ra trực tiếp xông vào. Chương 093: Chạy trốn 2
Hai người phụ nữ không hẹn mà cùng chuyển sang anh ta, vẻ mặt anh ta rất lạnh lùng nhìn Lâm Nhược Kỳ, bước tới trước mặt cô, chợt giữ chặt cổ tay của cô. Nói: "Lâm Nhược Kỳ, em cứ không muốn gặp tôi như vậy? Ở trước mặt mẹ của tôi, em không thể chừa cho tôi chút mặt mũi sao? !"
Cổ tay của Lâm Nhược Kỳ bị anh ta nắm rất đau, cô biết người đàn ông này nhất định nghe được lời cô nói lúc nảy.
Nhưng cô nhớ lại Cơ Liệt Thần nói một câu: đau dài không bằng đau ngắn!
Nếu cô có chút thương hại, đó chính là thực sự tổn thương Lãnh Như Phong. Mặc dù anh ta âm hiểm tàn nhẫn, nhưng đối với tình cảm cố chấp, cũng xem như tính cách riêng của anh ta. Như mẹ anh ta từng nói, mình không có quyền làm hỏng hạnh phúc suốt đời của anh ta.
Lãnh Như Phong có quyền theo đuổi tình yêu, chỉ là anh ta vẫn không rõ, anh ta yêu không phải Lâm Nhược Kỳ cô. . . . . .
Nghĩ đến đây, cô hung hăng hất tay của anh ta: "Nếu có bà Lãnh ở đây, không bằng Lâm Nhược Kỳ tôi ở ngay trước mặt bà Lãnh nói cho rõ ràng. Lãnh Như Phong, anh hãy nghe cho kỹ, đời này kiếp này của Lâm Nhược Kỳ tôi chỉ có một người chồng, đó chính là Cơ Liệt Thần! Mặc dù anh ép buộc tôi gả cho anh, nhưng chồng của tôi cũng chỉ có một mình anh ấy!"
Bên trong phòng, trong nháy mắt rơi vào im lặng làm người ta hít thở không thông. . . . . .
Một