
òng giống như cá khô, sợi dây siết chặt làm cho thắt lưng và chân cô cũng bị thương, Tiểu Đào rầm rì vật lộn một phen, không ai có thể để ý tới cô.
Cuối cùng, cô hoàn toàn bỏ qua, nghiêng đầu cố gắng hít thở.
Nhưng càng hít như vậy, ngược lại càng cảm thấy sợi dây ghì ngang hông càng buộc chặt làm cho cô không thở nổi.
Lúc này dường như người che mặt cầm đầu mới chú ý tới cô khó chịu, đi tới trước mặt cô dùng ánh mắt khinh bỉ mắt nhìn xuống cô, "Hừ! Bộ dáng như vậy làm sao có thể là chủ nhân của chiếc nhẫn này? Dứt khoát tôi thu lấy giúp cô!"
Nói xong, vung tay lên, kêu hai tên thủ hạ chuẩn bị xuống lầu.
Tiểu Đào nghe xong, vô cùng tức giận. Lúc bọn người xấu xa trói cô cũng không xem xét đến tư thế của cô có được thoải mái hay không, cho nên bây giờ cô càng đứng càng khó khăn.
Cô rất hối hận, rất không cam tâm, cứ như vậy bị người ta trói lại, ngay cả hô cất tiếng cứu cũng không được, quá ủy khuất!
Càng nghĩ càng giận, trong lỗ mũi muốn phun lửa. Đối phương càng thấy cô tức giận, ngược lại càng vui vẻ, mặc dù che mặt, nhưng vẫn trước nhìn ra được bọn họ rất ngông cuồng.
Tiểu Đào nhắm mắt, ở trong óc ảo tưởng đem ba tên xấu xa ở trước mắt xé rách cắn ăn. . . . . .
Nhưng lúc mở mắt ra một lần nữa thì xuyên qua bờ vai của bọn họ nhìn thấy một đường ánh sáng màu xanh sát khí đằng đằng! vung lên thật cao, từ trên không trung bổ xuống, trong nháy mắt tỏa ra khắp võng mạc!
Đường sáng màu xanh này nhìn vô cùng quen mắt. Nhìn kỹ lại là một thanh đao thật lớn !
Rõ ràng, ba tên xấu xa trước mặt cũng bị thanh đao màu xanh thật lớn này làm cho sợ hãi, rối rít quay đầu lại thì thấy chính là Cơ Liệt Thần đã từng dạy dỗ bọn họ!
Mọi người lập tức né tránh ra. . . . . .
Đường đao kia từ trên không bổ xuống vững vàng dừng trên đỉnh đầu của Tiểu Đào, không lệch chút nào, tài nghệ tinh chuẩn. . . . . .
Tiểu Đào trợn mắt há mồm nhìn Cơ Liệt Thần, sững sờ nhìn chằm chằm đường đao trên đỉnh đầu, dường như trong trí nhớ mơ hồ gợi lên hình ảnh tương tự, chợt lóe lên lại tắt ngấm. . . . . .
Rồi sau đó, nhìn thấy cứu tinh trong nháy mắt buông lỏng làm cho cô không rảnh suy nghĩ nhiều thứ khác, gần như phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Nếu không phải cả người bị trói chặt, sợ rằng cô đã nhào vào trong ngực Cơ Liệt Thần.
Lúc đường đao màu xanh vô cùng đáng sợ rơi xuống, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngu, chỉ thấy Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng dùng lưỡi đao nhích nhẹ sợi dây trói chặt Tiểu Đào trên cây cột, sợi dây lập tức bị cắt đứt!
Trên thân mọi người nổi hết cả da gà . . . . . .
Không cần đầu suy nghĩ cũng biết người đàn ông trước mắt này có bao nhiêu bản lãnh, không những có "Bản lãnh đánh người" hàng đầu, còn có "Vũ khí giết người" hàng đầu như vậy!
Bối rối ngẩn ngơ, một giây kế tiếp, ba tên xấu xa xoay người muốn chạy ra!
Nhưng người áo đen che mặt cầm đầu không có may mắn như vậy, bị Cơ Liệt Thần một tay xách cổ. Lạnh lẽo, trên cao nhìn xuống anh ta nói, "Muốn chạy trốn? Sợ rằng không dễ dàng như vậy!"
Người áo đen che mặt nhìn thấy ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, nhất thời bị dọa ngất đi, làm sao còn có uy phong trước đó, trước mắt chỉ có "Gấu" phong mà thôi. . . . . .
Cơ Liệt Thần tiện tay ném xuống đất thanh đao to trong tay, đưa tay gở xuống khăn che mặt của người áo đen trước mặt, quả nhiên chính là tên cầm đầu đám côn đồ cắc ké đã lấy đi chiếc nhẫn kim cương màu đỏ của Tiểu Đào trước kia.
Cơ Liệt Thần hừ lạnh một tiếng, "Thật là muốn ăn đòn, bị dạy dỗ một trận còn không chừa, lại còn muốn chủ động đoạt lấy. . . . . ."
Rốt cuộc Tiểu Đào được cứu, chuyện thứ nhất chính là đoạt lại chiếc nhẫn kim cương màu đỏ trong tay người áo đen che mặt, siết thật chặt trong tay.
Chuyện thứ hai, chính là xoay người nhìn thanh đao lớn màu xanh trên đất một chút, cầm lên, suy nghĩ. . . . . .
"Này, cái này. . . . . ." Cô ngạc nhiên, "Chẳng lẽ là đao laser trong truyền thuyết?"
Cơ Liệt Thần không nhịn được cười ra tiếng, "Đừng có đoán mò nữa, chỉ là quét lên một lớp bột huỳnh quang mà thôi."
Tiểu Đào giật mình, cảm thấy lời nói này có chút quen tai, lập tức chu miệng, "Không đúng, anh lừa tôi."
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần ngừng cười, "Làm sao em biết? Nhớ được chuyện gì sao?"
Tiểu Đào chu mỏ một cái, lại lắc đầu, không xác định nói, "Tôi không biết. Chẳng qua cây đao này, thoạt nhìn dáng vẻ rất sắc bén. . . . . . quét bột huỳnh quang sao?"
Nói xong, muốn dùng một cái tay khác sờ lưỡi đao, muốn sờ bột huỳnh quang kỳ dị mà Cơ Liệt Thần nói. . . . . .
Cơ Liệt Thần giật mình, "Đừng động! Cẩn thận đứt tay!"
Tiểu Đào ngây người!
Thì ra. . . . . . Thật bị cô đoán trúng, cái đồ vật này căn bản cũng không phải là quét lên một lớp bột huỳnh quang, mà là. . . . . .
Đột nhiên, khóe miệng Tiểu Đào đột nhiên cười xấu xa.
Cô quay đầu, mắt nhìn xuống tên cô đồ bị ngất nằm trên đất, rất không đạo đức châm chọc nói "Thanh đao to này thoạt nhìn rất ngưu bức a, có sắc bén hay không thì lấy tên xấu xa nằm trên đất thử một chút sẽ biết."
Nói xong, nhắm ngay tên côn đồ nằm ngửa mặt trên đất, giả vờ muốn chém tới!
Người trên đất