Duck hunt
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326395

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

ỡi.

". . . . . . Ông à, thì ra ông đem thức ăn ngon tới nơi đây à?"

Ông lão họ Ân đen mặt nói, "Con bé này đang nghi ngờ ông ngược đãi cháu sao?"

Tiểu Đào cười khan hai tiếng, ôm lấy cánh tay của ông lão làm nũng, "Không có không có, cháu nói đùa."

. . . . . .

Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, cuối cùng chuyện rất nghiêm túc sắp xảy ra.

"Như thế nào, Tiểu Đào? Bây giờ hối hận còn kịp." Ông lão họ Ân ngồi đối mặt với Tiểu Đào, vẻ mặt nghiêm nghị.

Tiểu Đào xoay người ngẩng đầu nhìn Cơ Liệt Thần, đối phương ngồi đó, ôm cả người cô vào trong ngực, yêu thương vỗ nhẹ vào sống lưng thon gầy, mang theo khích lệ an ủi, hôn một cái lên tóc của cô.

Giọng anh nhàn nhạt, "Đừng miễn cưỡng mình, nếu không thoải mái, cũng đừng làm."

Tiểu Đào lắc đầu một cái, kiên định nói, "Không! Tôi muốn thử một lần, chuyện này đối với tôi rất quan trọng."

Nghe vậy, Cơ Liệt Thần và Ông lão họ Ân hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng thở dài ra tiếng.

"Vậy cũng tốt, cháu nằm xuống trước, chúng ta phải bắt đầu."

Lúc ban đầu, Ông lão họ Ân giúp cô tạo một lớp ánh xạ thôi miên.

Ánh xạ thôi miên chính là đưa cô vào trong thế giới nội tâm của mình đã bị ý thức mạnh mẽ đóng chặt, phơi bày khát vọng chân thật nhất trong đáy lòng cô, hiện tại cô đang xuất hồn về quá khứ.

Trong lúc thôi miên, cô đi đến một nơi. . . . . .

Đó là một đỉnh vách đá vạn trượng, có Tòa thành xa hoa phong cách thời Trung Cổ, cô giống như ngồi trên một đám mây trắng, ngạo nghễ quan sát Tòa thành dưới chân, phía tây Tòa thành, rừng rậm lá xanh um tùm, còn có một con sông nhỏ trong vắt uốn quanh tới nơi mặt trời mọc. . . . . .

Từ không trung nhìn xuống cảnh sắc dưới chân giống như bản thân bước lên Thiên đường, ở địa phương xinh đẹp như vậy từng tế bào trên người cô cũng tràn đầy bình thản vui vẻ, cả người từ sợi tóc đến chân tơ cũng lan tràn thoải mái.

Hình ảnh chuyển một cái, giống như cô đã tiến vào Tòa thành trang hoàng xinh đẹp giống như cung điện, mang đậm phong cách châu Âu thời trung cổ, cô ngồi ở trên bàn ăn thật dài, thưởng thức cao lương mỹ vị, mà phía đối diện có một người đàn ông đẹp trai đang ngồi. . . . . .

Cô muốn nhìn rõ anh, vì vậy đứng dậy đi đến gần anh.

Vừa đi, cảnh tượng xung quanh dường như cũng bắt đầu thay đổi, dường như đi tới bên bờ biển nào đó.

Nét mặt và bóng dáng của anh vô cùng rõ ràng, cho dù đứng ở bờ biển cô cũng có thể nhìn ánh sáng trong mắt anh, là anh ! Là Cơ Liệt Thần!

Cô đạp nước chạy về phía anh nhưng đảo mắt lại bị một người đàn ông khác ở bên cạnh ngăn cản đường đi, quay đầu nhìn lại, người ngăn lại cô có khuôn mặt lạnh lùng, dường như anh ta đang gọi cô là Tiểu Đào, cũng không biết vì sao anh ta ngửa mặt rơi vào trong biển phía dưới vách đá!

Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, xoay người nhìn về phía Cơ Liệt Thần, nhưng phát hiện bóng dáng của anh đã sớm biến mất.

. . . . . .

Cơ Liệt Thần vẫn canh giữ ở bên người Tiểu Đào, phát hiện mặc dù mắt cô đóng chặt nhưng trên mặt, trên người đều tuôn mồ hôi hột, anh lo lắng cho cô, vô cùng lo lắng nói, "Ông lão, dường như nhìn cô ấy không ổn, làm thế nào? Hay là đừng làm, gọi cô ấy tỉnh lại!"

"Đợi thêm một lúc nữa, lúc trải qua giai đoạn quan trọng nhất phản ứng sẽ kịch liệt như vậy. Cậu yên tâm, nếu thực sự không ổn, tôi sẽ kéo cô ấy trở lại."

. . . . . .

Tiếp tục thôi miên trị liệu, Tiểu Đào còn đắm chìm trong ánh xạ thôi miên.

Dường như hình ảnh lại biến đổi, nhưng hình ảnh không liên tục như trước, rời rạc, linh tinh, cô có chút nóng nảy, không thấy được Cơ Liệt Thần, chỉ thấy khuôn mặt mấy người phụ nữ và mấy người đàn ông, dường như rất quen thuộc nhưng dường như rất xa lạ. . . . . .

Rốt cuộc, cô nhìn thấy mặt của Cơ Liệt Thần, lại kinh ngạc phát hiện trên người anh hiện đầy vết máu thật dài đáng sợ, thậm chí trên vai phải còn có một lỗ máu đang tí tách chảy ra, mắt thấy anh muốn ngã lệch trên mặt đất!

Cô chạy đến muốn kéo tay của anh, không ngờ mình cũng trượt chân rơi xuống vách đá, anh một tay giữ cô lại, máu đỏ thẫm trên người anh toàn bộ chảy đến trên người của cô. Cô hoảng sợ, nhưng mặc kệ cô kêu gào thế nào, máu của anh cũng không ngừng chảy, lòng của cô như bị mũi dùi hình tam giác sắc bén đâm thủng thành lỗ máu, đau đến không cách nào hình dung. . . . . .

"Không. . . . . .Nhược Kỳ. . . . . ." Tiếng kêu quá mức thê lương của người đàn ông làm cô run rẩy kịch liệt.

Ruột gan cô đứt từng khúc thất thanh kêu khóc ầm ĩ, kịch liệt quơ múa tay của mình, gần như khóc ngất đi. . . . . .

Đang lúc này cô bị Ông lão họ Ân kêu tỉnh, thoát ra khỏi giấc mơ này, sau mấy giây nghe được mình hét lên tên của anh "Thần . . . . . .".

Mở mắt ra thì toàn thân vẫn run rẩy kịch liệt, chẳng biết lúc nào lệ đã rơi đầy mặt. . . . . .

"Tiểu Đào, em làm sao vậy? !" Cơ Liệt Thần đúng lúc ôm lấy cô, ôm thật chặt, vô cùng lo lắng, nhìn cô khóc đến chết đi sống lại, rất đau lòng.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Cơ Liệt Thần, nước mắt chảy càng dữ dội.

Ông lão họ Ân kiểm tra cho cô, cẩn thận phân tích giác mơ của cô, cuối cùng cho ra kết luận, dường như hình ảnh của cô chưa kết thúc, bởi vì