
ần, Tiểu Đào mở miệng: "Cơ Liệt Thần, hay là ngày mai anh đi thôi."
Nói xong câu đó, Tiểu Đào phát hiện mình không còn tỉnh táo như mình nghĩ.
Trái tim trong lồng ngực nhảy rất nhanh!
Mạch máu nhảy kịch liệt chấn động màng nhĩ, gần như nghe không rõ câu trả lời của anh . . . . . .
Vậy mà cô vẫn nghe thấy, hơn nữa hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, Cơ Liệt Thần chỉ trả lời một chữ . . . . . ."Tốt."
"Cái gì?" Tiểu Đào khó có thể tin nghiêng đầu nhìn anh ! Dường như muốn xác nhận đó có phải là câu trả lời từ trong miệng anh hay không, chăm chú nhìn động tác môi anh kế tiếp. . . . . .
Cơ Liệt Thần rất kiên nhẫn trả lời, hơn nữa bình tĩnh giống như lần đầu tiên, ánh mắt sâu kín nhìn cô, anh lặp lại một lần nữa: "Được, dứt khoát bây giờ muộn anh cũng đi."
"Ah? Tối nay? Nhưng. . . . . . Nhưng trời cũng đã khuya lắm rồi? Anh đi xe gì? Chạy về chỗ nào?" Tiểu Đào nói quanh co, ánh mắt nhìn xung quanh không mục đích, hơn nữa cô phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cô chưa bao giờ biết nhà anh ở nơi nào, trong nhà có ai, cô biết không biết. . . . . .
Nghe vậy, mắt anh nhìn xuống cô, khóe môi khẽ nở nụ cười, "Vậy cũng được, ngày mai anh sẽ đi."
Tiểu Đào có chút không được tự nhiên ở trên đùi anh dời cái mông của mình một chút, cô không ngờ Cơ Liệt Thần còn dứt khoát muốn đi hơn so với cô. Điều quan trọng là tại sao anh không hỏi nguyên nhân cô đột nhiên muốn anh rời đi?
Chẳng lẽ, thật sự anh cũng muốn rời khỏi, bởi vì cô không khôi phục trí nhớ chậm chạp, cho nên anh mất đi tính nhẫn nại rồi? Hay là thái độ cô vẫn kháng cự anh đến gần đã làm anh bị thương tổn ? Mới vừa thử dò xét, anh hoàn toàn buông tha cô ?
Suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Đào chợt bắt đầu buồn vô cớ. . . . . .
Cuối cùng, cô thấp giọng hỏi: "Vậy. . . . . . Trên người anh có tiền không? Bây giờ anh không có đồng nào, hay là tôi tìm Ông lão họ Ân mượn một ít tiền cho anh để đi đường? A, đúng rồi, ngày mai ông ấy phải đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm xong mới trở về. Nếu không, chờ mấy ngày nữa rồi anh đi, tôi đi bán chút đồ đổi tiền cho anh để đi đường. . . . . ." Tiểu Đào nhỏ giọng lầm bầm, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cơ Liệt Thần chợt cười khẽ một cái, nghiêng mặt sang bên nhìn Tiểu Đào, hơi giễu cợt và kiêu ngạo, gằn từng chữ một: "Nếu anh không thể sống nổi? Làm sao có tiền đi để tìm em."
Tiểu Đào cứng họng. Chính xác là như vậy a, ngay cả đám côn đồ cắc ké anh cũng có thể ứng phó huống chi là tiền đi đường. . . . . .
Cúi đầu nhìn đầu gối mình, hai tay nắm chặt ống quần lại buông lỏng, cắn môi một cái, cuối cùng hỏi, "Tại sao anh không hỏi xem, tôi đã giữ anh ở lại, rồi tại sao đột nhiên để cho anh đi?"
"Không phải em đã quyết định thay anh rồi sao? Sợ anh không kịp chờ em khôi phục trí nhớ cho nên mới để cho anh rời đi, đúng không?" Cơ Liệt Thần đã hoàn toàn quay mặt lại, thân thể nghiêng tới kéo gần khoảng cách của hai người, chân cũng đụng tới đầu gối của cô, khẽ cúi đầu nhìn mặt cô, gần như đem cả người cô khép trong ngực của mình, ở bên tai cô khẽ nói nhỏ, giọng nói mang theo một chút hấp dẫn, "Anh biết em lo lắng cho anh, cám ơn em Tiểu Đào. Nhưng anh thật sự không cần em lo lắng, anh biết thật sự em cũng không muốn để anh đi khỏi."
Tiểu Đào nắm chặt ống quần nơi đầu gối, hốc mắt có một chút ươn ướt, trong lòng có một chút ủy khuất, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Nhưng. . . . . . Ông lão họ Ân đã nói, mặc dù có cách để cho tôi khôi phục trí nhớ, nhưng tỷ lệ thành công không tuyệt đối, hơn nữa một khi thất bại, có thể tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu thật sự thất bại, anh. . . . . . Làm thế nào?"
"Vậy thì không nên dùng cách của Ông lão để giải quyết" Anh mỉm cười, "Chỉ cần em vui vẻ, thân thể khỏe mạnh là tốt nhất."
"Nhưng. . . . . . Nói như vậy, có thể tôi vĩnh viễn cũng không nhớ nổi chuyện trước kia, nhất là. . . . . . quá khứ của hai chúng ta."
"Không sao, anh nói rồi, anh không có vấn đề ."
"Thật sao?" Cô nghi ngờ hỏi.
"Ừ" Anh gật đầu một cái, "Bởi vì, cho dù em lúc trước hay em ở hiện tại, anh đều yêu. Chỉ cần em có thể yêu anh một lần nữa."
". . . . . ."
Trên bờ biển trống vắng, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh.
Cơ Liệt Thần cúi đầu, lặng lẽ kéo tay của Tiểu Đào, mười ngón tay đan nhau, lòng bàn tay kề nhau, áp nhau thật chặt. . . . . .
***
Nếu như lúc trước Cơ Liệt Thần mặt dày chỉ tìm lấy cớ gần gũi động tay động chân với Tiểu Đào, nhưng bắt đầu kể từ tối qua dắt tay bên bờ biển, biểu hiện của anh hoàn toàn là lấy thân phận của chồng cư xử với cô.
Đường đường chính chính nắm chặt tất cả thời gian, đẩy mạnh tình yêu cuồng nhiệt theo từng giai đoạn quá trình ABC, từ dắt tay đến ôm, từ ôm đến hôn. . . . . . Duy chỉ có thiếu giai đoạn cuối cùng!
Đối với lần này, Tiểu Đào giữ thái độ ỡm ờ.
Thứ nhất cô thích Cơ Liệt Thần, mặc dù không biết trước khi mất trí nhớ yêu anh bao nhiêu, nhưng bây giờ đúng là thích anh, hơn nữa cứ như vậy, vừa đúng có thể mượn danh nghĩa "Ông xã" của anh, từ chối Thôn trưởng Lý cầu hôn.
Nhưng cứ như vậy, phiền toái lại tới.
Phiền toái lớn thứ nhất chính là Ông lão họ Ân. Ông lão cả n