
cô thúc giục giấc mơ nên phản ứng quá mức kịch liệt, ông lão lo lắng nếu tiếp tục cô sẽ gặp nguy hiểm cho nên phải bỏ dở.
Cho nên trí nhớ của cô vẫn không hoàn chỉnh nhưng có một chút đáng cao hứng chính là cô nhớ lại Cơ Liệt Thần, hơn nữa cô biết mình gọi là Lâm Nhược Kỳ!
Chuyện thôi miên như vậy không nên quá lâu, mỗi lần làm xong còn phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, cho nên Ông lão họ Ân quyết định về Thôn trang họ Lý trước, để lại hai người trẻ tuổi chung một chỗ.
Sau khi Ông lão họ Ân đi, cô lặng lẽ chôn vào trong ngực của anh, cắn môi không nói điều gì. . . . . .
Mặc dù cô không nhớ được tất cả nhưng cô biết, ở trong mộng cảnh, anh là người cô xem trọng nhất. Không nhìn thấy anh, rõ ràng cô sẽ rất sợ hãi. . . . . .
Khó trách, vô cùng quen thuộc anh.
Khó trách, sinh ra lệ thuộc vào anh.
Loại cảm giác này chính là yêu sao, cảm giác rung động đối với anh đã sớm khắc trong tim. . . . . .
Cơ Liệt Thần ôm chặt Lâm Nhược Kỳ vào trong ngực, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve phía sau lưng của cô, yên lặng hồi lâu.
Một hồi lâu, cánh môi cọ nhẹ ở vành tai cô, "Đừng khóc, có anh ở đây."
Cô lặng lẽ gật đầu một cái, vẫn ngấn nước mắt nói, "Anh có trách em không, trách em đã quên anh hay không?"
Anh ôm cô, "Không có, không hề có. Huống chi, chuyện này không thể trách em."
"Thật không trách em?" Cô rất nghẹn ngào nói.
Anh gật đầu một cái, "Thật."
Đột nhiên cô nhớ tới chuyện sảy thai, lại hỏi "Nhưng con của chúng ta. . . . . ."
Môi mỏng bị ngón tay lạnh lẽo của anh chống đỡ, anh cắt lời tự trách của cô, "Mặc dù đứa con đầu tiên của chúng ta bị sảy thai, anh cũng rất đau lòng, nhưng anh biết chúng ta sẽ có đứa con thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư. . . . . . Cho nên em không cần lo lắng, quan trọng nhất là thân thể của em khỏe lại."
Cô hốc mắt đỏ lên, dở khóc dở cười, "Em cũng không phải là heo. . . . . ."
Biết rõ anh nói lời an ủi, không thể coi là thật, có lẽ anh đã xác nhận nên buông xuống cảm giác áy náy trong lòng.
"Thì ra, em thật sự gọi là Lâm Nhược Kỳ. . . . . ." Cô đỏ mắt, hai cánh tay ôm gáy của anh, "Nhưng còn có rất nhiều đoạn em không nhớ nổi, làm thế nào. . . . . . Dường như em bỏ mất quá nhiều kí ức, anh cũng không đau lòng sao?"
"Không biết."
". . . . . . Em cũng không nhớ nổi ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, anh cũng không đau lòng sao?"
"Không biết."
". . . . . . Em cũng không nhớ nổi anh thích ăn món gì, không thích ăn món gì, như vậy anh cũng không tức giận sao?"
"Không biết."
"Em. . . . . ."
Lâm Nhược Kỳ còn muốn nói tiếp, nhưng bàn tay ấm áp của Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng bụm lại miệng cô, "Đừng nói nữa... Chỉ cần em còn nhớ rõ anh, còn nhớ rõ anh là chồng của em, như vậy là đủ rồi."
". . . . . ." Cô nghẹn lời.
Trong con ngươi hiện lên cảm động, cô nhào về phía anh, ôm cổ anh càng chặt hơn, Cơ Liệt Thần thuận thế liền ngã xuống, hai người lăn trên mặt đất.
"Nói cho em biết, tại sao anh đối xử tốt với em vậy. Em. . . . . . Đáng để anh làm vậy sao? Thật sự tốt sao?"
Hì một tiếng, anh bật cười.
Vuốt vuốt sợi tóc không dài rũ xuống hai bên lỗ tai cô, "Thật ra em tự biết rõ, bản thân mình không tốt chút nào. Nhưng làm thế nào đây, ngay từ lần đầu tiên anh gặp em là đã coi trọng em rồi."
Trong nháy mắt, cảm thấy lời này dường như đã từng nghe, chẳng biết lúc nào, ở nơi nào, giống như cũng nghe anh nói như vậy.
"Chờ một chút, những lời này em nhớ đã nghe anh nói. . . . . ."
Cơ Liệt Thần lặng lẽ nhìn cô. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ rũ mắt suy nghĩ nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra. . . . . .
Anh yêu thương ôm lấy cô, "Đứa ngốc, cưới cũng đã cưới, dĩ nhiên những lời yêu này đã sớm nói với em, chẳng qua. . . . . ."
Hơi ngừng lại, anh cúi đầu hôn môi của cô, "Hiện tại, anh càng yêu em hơn trước kia."
Lâm Nhược Kỳ cũng nhịn không được, nghẹn ngào đưa tay ôm cổ của anh, ôm thật chặt không chịu buông tay. . . . . .
Cơ Liệt Thần ôm cô, nghiêng đầu khẽ hôn vành tai của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật xin lỗi, để cho em chịu khổ, là anh không bảo vệ em thật tốt. Thật ra anh không muốn em mất đi trí nhớ hơn bất cứ ai, không phải vì có thể em sẽ quên anh mà vì như vậy em sẽ rất cô độc, loại cảm giác đó nhất định rất khó chịu. . . . . ."
Anh nói câu nói này, giọng nói rất nhẹ, giọng điệu đau xót làm cho Lâm Nhược Kỳ mơ hồ cảm thấy bất kể là câu "Thật xin lỗi" hay là..."Anh không bảo vệ em thật tốt" . . . . . . Cô đều cảm thấy trong đó rất kỳ lạ.
Đột nhiên, cô nhớ tới bên trong ánh xạ thôi miên, xuất hiện người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng. . . . . .
Cô hỏi, "Đúng rồi, lúc nảy ở trong mộng dường như em nhìn thấy một người đàn ông, cảm giác rất lạnh lùng, rất cứng rắn . . . . . . Anh ta là ai?"
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần im lặng.
Một hồi lâu, anh trả lời, "Không ra nhớ ra thì thôi, Ông lão họ Ân đã nói, em không thể gấp, dù sao còn thôi miên lần sau, đừng có gấp. . . . . ."
Im lặng, hồi lâu.
Cô biết, nhất định anh có chuyện giấu mình.
Mặc dù anh có chuyện giấu mình nhưng vào lúc này, không khí ấm áp tràn ngập ở giữa hai người.
Cô bị anh dính sát không buông, bị anh hết sức theo đuổi, b