
ông?"
"Làm sao có thể? !" Bác sĩ Ân hừ lạnh, "Cậu biết tôi không thu học trò, chẳng qua tôi tạm thời phụ trách chăm sóc cho cô nhóc mà thôi, là con gái của một người bạn. Cậu nên biết tôi già rồi, sống không lâu, tay chân bất tiện, chỉ có thể tìm người giúp một tay. . . . . . Quên đi, không nói chuyện này, đúng rồi, lần này thuốc tôi làm không nhiều lắm, bởi vì nguyên vật liệu không đủ, chỉ đủ cho cậu dùng một tháng."
Im lặng một hồi, người đàn ông cao lớn nhẹ giọng nói, "Bác sĩ Ân, ông không có nghĩ đem nghề của mình dạy cho người khác sao?"
"Hàaa...!" Bác sĩ Ân cười gượng, "Nghề của tôi cũng không phải là một năm nửa năm là có thể học biết được, hơn nữa người bình thường không có thiên phú, căn bản không thể học tốt được."
Người đàn ông cao lớn hơi ngừng lại, gật đầu một cái, "Điều này cũng đúng. . . . . ."
Rất nhanh, Tiểu Đào trở về, xách theo một túi lớn đựng chai thuốc đưa cho người đàn ông cao lớn, bác sĩ Ân phất phất tay, "Tài nấu nướng của cô nhóc này chưa ra hình dáng gì, tôi sẽ không giữ cậu ăn cơm tối. Cậu về sớm một chút, trời tối, một mình cậu không thấy đường hành động không tiện."
Sau khi người đàn ông cao lớn được gọi là thôn trưởng đi khỏi, bác sĩ Ân và Tiểu Đào lẳng lặng nhìn anh ta biến mất nơi cửa một hồi lâu, đều có tâm sự riêng thở dài. . . . . .
"Ông à, cháu muốn hỏi ông, nhà của ông ở đâu? Tại sao không trở về? A đúng rồi, người vừa rồi là thôn trưởng sao? Còn trẻ tuổi như thế. . . . . ."
"Cậu ta hiện là thôn trưởng của Thôn trang họ Lý, con trai duy nhất của Lão Thôn Trưởng tiền nhiệm."
"A, thì ra là như vậy." Tiểu Đào gật đầu một cái, "Dường như anh ta rất tôn trọng ông. . . . . . Thật ra, cháu cũng cảm thấy rất không hiểu, rốt cuộc làm thí nghiệm quan trọng gì vậy, ngay cả nhà cũng không trở về. . . . . . Đúng rồi, ông không có người thân sao? Không sợ người nhà lo lắng cho ông sao?"
"Thật bực mình, bảo gọi tôi là bác sĩ Ân!" Bác sĩ Ân buồn bực liếc cô một cái, "Không về thì không muốn trở về, tôi có rất nhiều việc phải làm, hơn nữa chuyện của tôi không cần cô quan tâm."
"Nhưng người nhà của ông nhất định sẽ rất lo lắng cho ông, nếu không có cháu, một mình ông ở một nơi vắng vẻ như vậy rất nguy hiểm a." Tiểu Đào xoay người nhìn ông lão, khuyên nhủ, "Cháu cảm thấy Thôn trưởng Lý nói không sai, trở về nhà xem một chút đi, sau đó quay lại làm thí nghiệm cũng được mà. Hơn nữa. . . . . ."
Cô dừng một chút, "Hơn nữa, cháu cũng cần ông giúp đỡ, đối với tạp quán sinh hoạt của người dân nơi này cháu không biết gì cả, không có chỗ ở, vừa không có cách để kiếm sống. . . . . ."
Nói đến chỗ này, bác sĩ Ân đột nhiên giương mắt nhìn cô một lát, lạnh nhạt hừ một tiếng, "Chuyện liên quan gì tới tôi? Tại sao tôi phải giúp cô? Cô cũng không phải là gì của tôi? !"
"Ách. . . . . ." Tiểu Đào nghẹn lời, "Nhưng, nhưng cháu. . . . . .Cháu mất trí nhớ."
"Vậy thì thế nào? ! Cô mất trí nhớ liên quan gì tới tôi? Bởi vì cô mất trí nhớ, cho nên tôi phải bỏ công chăm sóc cô sao? Tôi nói sai cái gì sao?" Bác sĩ Ân cười lạnh, gương mặt hờ hững, gầy nhom càng hiện ra vẻ kỳ quái, "Hay là tôi không có quyền lựa chọn không chăm sóc cô? Nếu không phải cô biết một chút kiến thức y học, có thể giúp tôi làm thí nghiệm, tôi sẽ không giữ cô lại đến bây giờ!"
Tiểu Đào sững sờ tại chỗ. . . . . .
Quả nhiên, ông lão quái dị vui giận không chừng. . . . . .
Đồng thời, cũng làm cho cô càng thêm tỉnh táo biết được tình trạng bất tiện của mình. . . . . .
Chính xác, bây giờ cô chính là kẻ ăn nhờ ở đậu. Cuộc sống sau này phải làm thế nào đây? Đây đúng là một vấn đề không thể không suy tính a.
Ở vùng biển cát trắng này, từ lúc được bác sĩ Ân cứu lên, đã là đêm cuối cùng tháng thứ ba, Tiểu Đào trắng đêm mất ngủ. . . . . .
Kỳ lạ, sáng sớm ngày thứ hai, Ông lão không biết xảy ra chuyện gì hay có chuyện ngoài ý muốn nên thay đổi chủ ý, quyết định mang cô cùng nhau trở về Thôn trang họ Lý. Tới đón bọn họ vẫn là người đàn ông cao lớn kia, vị thôn trưởng trẻ tuổi.
Ngày đó, quyết định trở về, Tiểu Đào cắn răng trong lòng thấp thỏm giằng co một phen, cuối cùng cắt bỏ mái tóc dài của mình, đổi thành mái tóc ngắn. Lý do làm như vậy là vì tỏ rõ cô muốn nghênh đón cuộc sống mới, quyết tâm hòa nhập vào quần thể xã hội mới.
Rực rỡ hẳn lên, Tiểu Đào từ trên lầu đi xuống đứng ở trước mặt của Ông lão họ Ân thì ông lão sửng sốt một hồi lâu mới quay đầu lầm bầm, "Hừ, xem ra mặt mũi cũng có chỗ tốt, đổi lại kiểu tóc liền thay đổi hình tượng. . . . . ."
Nghe vậy, Tiểu Đào đen mặt. Ông lão vẫn nói lời khó nghe như trước a. . . . . .
Cuộc sống của Tiểu Đào ở Thôn trang họ Lý trôi qua thật bình yên.
Mỗi ngày, dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ Ân tiến hành làm các loại thí nghiệm, thuận tiện cũng học chút chế luyện dung môi đơn giản. Ví dụ như, thuốc kích thích A, hoặc thuốc kích thích B. . . . . . Sau này Tiểu Đào mới biết, ông lão dạy cho cô những thứ này, trên thực tế là vì để cho cô thay thế mình tiếp tục làm thí nghiệm!
Cô luôn không hiểu, rốt cuộc Ông lão họ Ân làm thí nghiệm cái gì? !
Nhà của Bác sĩ Ân chỉ có một mình ông. Tiểu Đào đ