
Anh rất nhớ em, bà xã, rốt cuộc anh đã tìm được em rồi. . . . . ."
"Chờ một chút, tôi nghĩ anh nhớ nhầm rồi." Tiểu Đào mất tự nhiên, uốn éo người, lại giống như an ủi vỗ vỗ lưng của anh, muốn nhắc nhở anh, "Xin hỏi anh gọi Nhược Kỳ là ai ? Là gọi tôi sao? Nhưng tôi. . . . . ."
Cô đột nhiên nghẹn lời, chau mày nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới sâu kín nói: "Thật xin lỗi, tôi mất trí nhớ, có thể làm phiền anh nói cho tôi biết trước tên của anh hay không? Có lẽ, tôi sẽ nhớ ra điều gì. . . . . ."
Thân thể của người đàn ông cứng đờ, sửng sốt ước chừng năm giây, khôi phục lại kéo ra thân thể của cô, gắt gao nhìn chăm chú vào đôi mắt to ngập nước, "Em vừa nói gì, Nhược Kỳ? Em đừng làm anh sợ. . . . . . Nhất định là em gạt anh có đúng không? Bởi vì trước kia anh đã từng lừa gạt em một lần, cho nên em mới trừng phạt anh như vậy, có đúng không?"
Gặp lại một lần nữa, phản ứng của cô thật sự làm anh khó có thể tin, cô. . . . . . mất trí nhớ? ! Cô dễ dàng quên mất anh như vậy sao? !
Anh mở to hai mắt không thể tin nhìn cô gần ngay trước mắt, đầu tóc ngắn mát mẻ gọn gàng, khuôn mặt thanh nhã không chải chuốt, ăn mặc vô cùng đơn giản như cô gái nhà nông, xem ra có chút không giống cô gái mình yêu. . . . . .
Nhưng đôi mắt to như ngập nước của cô, chớp chớp nhìn mình, quen thuộc như thế, làm người ta tim đập thình thịch như thế, rõ ràng cô chính là cô vợ nhỏ của anh, anh tuyệt đối không nhận lầm! Cô nhất định là vợ của anh . . . . . . Lâm Nhược Kỳ!
Trong phút chốc nóng lòng, hai tay anh vội vàng bóp chặt hai cánh tay mảnh khảnh của cô, trong lòng không nhịn được kích động, giọng nói run rẩy: "Nhược Kỳ, em hãy nhìn kỹ anh, anh là Thần của em, Cơ Liệt Thần, chồng của em đây!"
Người đàn ông nhiệt tình, không nằm trong dự liệu của Tiểu Đào.
Nhưng, anh ôm lại làm cho cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. . . . . .
Loại cảm giác này là gì? Tại sao người đàn ông này ôm lại cảm thấy quen thuộc? Quá kỳ lạ. . . . . .
Ông lão họ Ân kinh ngạc, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Cơ Liệt Thần, quay lại nhìn về phía Tiểu Đào, trên mặt thoáng qua tia sáng kỳ dị không dễ dàng phát giác. . . . . .
Một hồi lâu, thấy Tiểu Đào không có phản ứng, ông ta dẫn đầu lên tiếng cắt đứt yên tĩnh lúng túng giữa hai người trẻ tuổi, "Tiểu Đào, cô đang đi vào cõi thần tiên trong vũ trụ sao? Đi tới tinh cầu nào? Người ngoài hành tinh lớn lên trông thế nào? Có làm bạn với cô không? Có tặng quà cho cô hay không? Một người đàn ông rất đẹp trai đang nói chuyện với cô, cậu ta là chồng của cô, dù sao đi nữa cô phải phản ứng mới tương đối bình thường chứ?"
Lời nói này vô cùng ác độc lại bao hàm ý vị châm chọc trêu đùa, quả thật rất có hiệu quả, thành công gọi tỉnh Tiểu Đào đang kinh ngạc thừ người.
"Ách. . . . . . Thật xin lỗi, tôi chỉ có chút kinh ngạc. . . . . ."
Nghe vậy, trái tim Cơ Liệt Thần lại chìm xuống đáy cốc. . . . . .
Một giây kế tiếp, cái đầu từ phía trên đột nhiên cúi xuống đến trước mặt cô, nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt của hai người cách nhau chỉ ba tấc. Anh nghiêm trang nói: "Anh nói anh là Cơ Liệt Thần, chồng của em, tại sao em kinh ngạc? Nhược Kỳ, anh không tin em thật sự mất trí nhớ, nhất định em đang nói đùa với anh, có đúng không?"
Dứt lời, dường như muốn chứng minh điều gì. Một bàn tay chợt cầm tay phải của cô, cẩn thận nâng lên, nhưng không tìm được vật anh muốn nhìn thấy . . . . . . một chiếc nhẫn kim cương màu đỏ.
Nhất thời, bối rối.
Đáy lòng bị buộc thật chặt, vì tin tức xấu mà hoàn toàn rối rắm, đảo lộn. . . . . .
Anh nhíu nhíu mày, giọng nói có chút khàn khàn, "Không có. . . . . . Chiếc nhẫn? Nhược Kỳ, em. . . . . ." Cô thật sự mất trí nhớ? Anh ngước mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn kỹ cô, "Là mất? Hay vì quá quý trọng cho nên em gở xuống cất đi?"
Tiểu Đào không hiểu ngẩng đầu, đột nhiên chạm vào con ngươi tối tăm của anh, vẻ mặt đầy phức tạp làm cho cô cảm thấy đau lòng khó hiểu, không phân biệt tại sao mình lại có cảm giác đau lòng, ánh mắt cô rũ thấp, "Nhẫn gì? Tôi không biết. . . . . ."
"Nhẫn kết hôn của chúng ta, một chiếc nhẫn kim cương màu đỏ. . . . . ."
Cô cắn răng, lại lắc đầu, "Tôi không biết, thật sự không biết. . . . . ."
Nghe vậy, trái tim Cơ Liệt Thần thấp thỏm, dường như không tìm được điểm hạ cánh, trống rỗng, gần như trong nháy mắt không thở nổi. . . . . .
Nhìn chằm chằm vào cô nhưng vẻ mặt của cô không có bất kỳ đáp lại, trong lòng dâng lên thất vọng, hơi nhếch môi, Cơ Liệt Thần dời đi tầm mắt, hai người không nhúc nhích, không gian tĩnh mịch không tiếng động càng lan rộng.
Đoán: Nhược Kỳ, rốt cuộc em bị thương đến mức nào, ngay cả anh cũng quên rồi sao?
Một ngày giống như một năm, chữ tâm gần như thành tro bụi. . . . . .
Huống chi hơn ba tháng, hơn một trăm ngày ngựa không ngừng nghỉ tìm kiếm và chờ đợi. . . . . .
Nghĩ đến đây, theo bản năng Cơ Liệt Thần nhìn về phía chiếc bụng bằng phẳng của cô. Vừa nhìn, trong lòng vẫn khó tránh khỏi chạm đến sợi dây đau lòng, trong phút chốc chợt bị cắt đứt. Nổi chua xót, khổ sở, đau lòng, thương tiếc, trong nháy mắt tụ chung một chỗ.
"Nhược Kỳ, con của chún