
sinh thái xinh đẹp lúc ban đầu.
Nhất thời cô không nghĩ ra, tại sao mình đến được vùng biển này . . . . . .
Đột nhiên, cảm giác đau nhói nóng hừng hực trên đầu vai truyền đến. Cô rũ mắt nhìn đầu vai phải của mình một chút, chẳng biết lúc nào bị vật gì chà sát đến máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, vật thể màu đỏ chói mắt không rõ đã hư hơn phân nửa, máu đỏ tươi chảy xuống, đau đến thấu tim. . . . . .
Không đơn giản như thế, bụng cũng đau đến khó chịu, theo bản năng cô nhìn xuống dưới người của mình, máu đỏ thẫm chảy ra, nhiễm đỏ bờ cát trắng. . . . . .
Mà quần áo trên người cô cũng đã rách mướp, trên tay, trên chân và sau lưng, khắp nơi đều dính đá vụn, dấu vết nhánh cây cọ rách da thịt, máu rươm rướm chảy, sau khi bị ngâm trong nước biển càng thêm đau đớn khó nhịn. . . . . .
Trong đầu lập tức hiện lên người đàn ông đẹp trai với gương mặt và giọng nói khổ sở: "Không. . . . . . Nhược Kỳ. . . . . ."
Đầu đau muốn nứt ra, khuôn mặt này, tiếng gào thét này, khắc sâu trong lòng nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra có chuyện gì xảy ra. . . . . .
Anh là ai? ! Nhược Kỳ là ai? ! Đã xảy ra chuyện gì ? ! Tại sao nghĩ tới người kia, trong lòng mình cảm thấy thật đau, nhưng tại sao đau như vậy? ! Anh là người rất quan trọng với cô sao? Tại sao cô không nhớ gì cả? !
Đột nhiên, trước mắt mơ hồ hiện ra hình ảnh mặt nước nhấp nhô nhộn nhạo, trong hoảng hốt cô nhớ dường như mình ôm một khúc gỗ mục, trôi bồng bềnh trên mặt nước. . . . . .
Cô lắc đầu một cái, muốn chứng thật mình chỉ gặp một cơn ác mộng mà thôi nhưng không nghĩ càng lắc càng đau, dường như đầu óc muốn nổ tung. Mà đầu vai đau rát, đau rát như kim châm muối xát đến tận xương, đau đến thấu tim gan, đau đến cô khó có thể chịu nổi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh một lần nữa. . . . . .
Trước khi ngất đi vẫn còn có một chút tiềm thức, cô nghĩ mình nhất định sẽ chết chắc. . . . . .
Cho đến khi cô mở mắt ra một lần nữa, không hề chuẩn bị tâm lý, bị khuôn mặt già nua đầy kín nếp nhăn giống như vỏ cây khô héo, tiếp cận quá gần trước mặt làm giật mình!
"A. . . . . ."
Hoảng sợ thét chói tai, trải qua cổ họng khô khốc, chỉ còn lại tiếng hét khàn khàn. Cô hoảng hốt trợn to hai mắt cố gắng lui về phía sau, cánh tay lại bị đối phương nắm chặt, bị đối phương cắm một cái ống nhỏ xíu rút máu ở trên cánh tay tái nhợt của mình, máu tươi thông qua cái ống nhỏ xíu nhanh chóng chảy vào trong một cái ống nhỏ khác.
Theo bản năng, cô muốn đưa tay rút cái ống nhỏ này nhưng bị bàn khô quắt của ông lão vươn ra, đánh vào mu bàn tay cô đau nhói. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
"Ông. . . . . . Là ai. . . . . ." Cô kinh ngạc hỏi.
Đối phương không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại nói, "Trước tiên tôi phải rút một chút máu của cô, xác định nhóm máu của cô, sau đó quyết định truyền máu cho cô, cô mất máu quá nhiều."
". . . . . ." Cô ngây người.
Xem ra là cô hiểu lầm ý tốt của đối phương rồi. Không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm: không ngờ một ông lão gầy nhom như vậy lại có sức lực lớn như vậy. . . . .
Sau khi ngồi dậy, cô phát hiện mình đang nằm ở trên một bàn mổ kim loại giống như phòng thí nghiệm, cảm thấy kinh ngạc không dứt! Chăm chú nhìn ông lão với vóc người khô gầy trước mặt, đôi mắt hõm sâu được che giấu dưới vầng trán rộng đầy nếp nhăn, hơi thở của cô trở nên dồn dập!
Chẳng lẽ, ông ta là kẻ xấu buôn bán nội tạng người sao . . . . .
"Ông. . . . . . rốt cuộc ông là ai? !"
Đối phương không trả lời vấn đề của cô, chỉ nhìn cô chằm chằm, chậm rãi vươn tay ra nắm cổ của cô, bàn tay khô gầy lạnh lẽo kết hợp với móng tay sắc lạnh màu vàng, thoạt nhìn giống như móng vuốt của phù thủy thời Trung Cổ nào đó. . . . . .
"Ừ, hô hấp bình thường. . . . . ." Ông lão nhàn nhạt nói xong, giọng nói khô khốc, không hề lên xuống, giống như máy móc đang làm báo cáo thí nghiệm, "Nhưng hơi có hiện tượng phát sốt, huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường. . . . . . Thật đúng là phiền toái, đã sắp chết rồi, lại sống lại. . . . . . Chỉ đáng tiếc, đứa bé không giữ được."
Nói xong, miệng chậc chậc cảm thán.
"Ông nói cái gì? ! Đứa. . . . . . Đứa bé? !"
Lần này, cô càng cảm thấy rợn cả tóc gáy, tại sao mình có con? Còn. . . . . . bị sảy thai rồi? !
Nhìn ông lão rất bận rộn, dường như muốn rút máu cho cô, cô kinh ngạc hỏi "Chờ một chút, xin hỏi ông muốn làm gì?"
Ông lão đang lặng yên chuẩn bị rút máu, hiển nhiên không nghe câu hỏi của cô vào trong lỗ tai, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi là bác sĩ, họ Ân, cô gọi tôi bác sĩ Ân là được. Nhặt cô từ bờ biển mang về vì thấy cô sắp chết, thế nào, bác sĩ rút máu cho bệnh nhân không phải là một chuyện rất bình thường sao?"
Khinh thường hừ lạnh một tiếng, ông lão rút ra ống tiêm, sửa sang lại chai lấy mẫu, "Yên tâm, tôi chỉ rút ra một chút mẫu máu, sẽ không làm mất một miếng thịt nào trên người cô". Lời nói đến một nửa, nhìn vẻ mặt cô không tin, ông ta liếc mắt một cái nói, "Xem chừng, cô không muốn để cho tôi cứu cô, vậy thì tốt, tôi lập tức đem cô ném trở lại chỗ cũ."
"Đợi một chút...!" Cô đầu v