XtGem Forum catalog
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327080

Bình chọn: 8.5.00/10/708 lượt.

ra, ngoại trừ cám ơn, chỉ còn lại mờ mịt. . . . . .

Người nhà? Ngay cả tên mình gọi là gì cô cũng không biết, đi nơi nào tìm người nhà. . . . . .

Cũng may, mặc dù tính khí bác sĩ Ân rất tệ, nhưng ông ấy có thể chứa chấp mình, ông ấy là người tốt.

Cũng không biết thân thể bác sĩ Ân có chỗ nào không tốt, so với ông lão bảy mươi tuổi bình thường, thân thể của ông quả thật rất tệ, giống như Xác Ướp bị rút khô dưỡng khí, cả người gầy gò đáng sợ. Bác sĩ Ân không chịu nói thật với cô, chỉ nói lúc còn trẻ đã làm thí nghiệm, bản thân mình bị ảnh hưởng tác dụng phụ của thuốc thí nghiệm, cho nên thân thể càng ngày càng kém.

Đợi đến khi thân thể của cô khá hơn một chút, mới phát hiện thì ra phòng thí nghiệm này gần biển, vô cùng vắng vẻ, mặc dù vắng vẻ nhưng thiết bị y học trong phòng thí nghiệm của ông lão họ Ân cũng đầy đủ mọi thứ. Ông lão thường xuyên lắc những cái chai lọ, không biết làm thuốc gì, trong lúc rãnh rỗi, thỉnh thoảng Tiểu Đào cũng giúp ông lão một ít việc.

Ba tháng trôi qua, cô dần dần thích nghi cuộc sống như thế. Mặc dù vẫn không nhớ ra mình là ai, đến từ đâu, nên cuộc sống đơn giản mộc mạc, không có phiền não, không có đau buồn. . . . . .

Vào những lúc nào đó, tâm trạng của ông lão họ Ân thật tốt cũng dạy cô làm một chút thuốc gì đó, cô học rất nhanh, ngay cả chính cô cũng bắt đầu tin tưởng lời nói ông lão họ Ân, có lẽ trước kia cô thật sự là y tá. . . . . .

Tiểu Đào vẫn không hiểu nổi, tại sao Ông lão họ Ân ở một mình nơi vắng vẻ này, người nhà của ông lão đâu? Tại sao không đến chăm sóc ông lão? Cho đến một ngày nào đó, có một vị khách tới chơi, cô mới hiểu được tại sao.

Ngoài cửa, một người đàn ông vạm vỡ, vóc người cao to, da hơi ngâm đen nhưng khóe mắt đuôi mày rất ôn hòa, cả người tản ra hơi thở bình thản, chất phác. Tuy rằng như thế, nhưng mái tóc đen xinh đẹp của người đàn ông hấp dẫn sự chú ý của cô, mềm như tơ lụa, đen như mực, dưới ánh mặt trời lấp lánh xinh đẹp, chói lọi. . . . . .

Trong nháy mắt, dường như bị cơn gió nhẹ mang theo vô số sợi tóc đen, trăm ngàn cảm xúc trong phút chốc xẹt qua tim Tiểu Đào! Giống như bị một tia chớp bổ trúng, trong đầu của Tiểu Đào hiện ra khuôn mặt một người đàn ông cao lớn, cao ngạo, ưu nhã, cơ trí, gương mặt tinh xảo, mái tóc đen xinh đẹp. . . . . .

Tiểu Đào hít vào một hơi, che tim đập loạn, lui về sau một bước, nhắm mắt hít thở thật sâu. . . . . .

"Xin lỗi, tôi làm cô giật mình sao?"

Giọng nói ôn hòa từ đỉnh đầu truyền đến, đối phương khẽ khom lưng hỏi thăm Tiểu Đào đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

"Không có. . . . . . Không phải. . . . . ." Tiểu Đào ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện mặc dù đối phương đang nói chuyện với mình, nhưng mắt anh ta căn bản không có tiêu cự, chỉ dừng lại tại vị trí của mình mà thôi, "A. . . . . . Anh...anh . . . . . ."

Người đàn ông cười rất ôn hòa, "Đúng vậy, đôi mắt của tôi không nhìn thấy. Mới vừa rồi cô có sao không? Dường như tôi nghe thấy cô thở hổn hển, là bị tôi hù sợ sao?" Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.

"Tôi. . . . . ."

Tiểu Đào còn chưa dứt lời, giọng nói già nua từ phòng ngầm dưới đất truyền đến cửa cầu thang, "Thôn trưởng Lý, là cậu sao?" Là giọng nói của bác sĩ Ân mà Tiểu Đào đã quen thuộc mấy tháng qua.

"Đúng vậy, bác sĩ Ân, tôi tới lấy thuốc. Vừa đúng tới thăm ông một chút, tôi có vài lời nói muốn nói với ông."

Người đàn ông cao lớn đứng thẳng người lên, hơi nghiêng đầu "Nhìn qua" hướng bác sĩ Ân. Lúc này Tiểu Đào mới hiểu ra, mình vẫn ngước cổ nhìn chằm chằm vào mắt người ta, đối với người tàn tật thật sự là quá thất lễ, vì vậy vội vàng thu hồi tầm mắt, chạy đến sau lưng anh ta, đỡ anh ta đi vào phòng khách.

"Mấy tháng không gặp" Ông lão nhìn chằm chằm các loại dụng cụ trong phòng khách, thở dài, "Ánh mắt cậu không tốt, tại sao một mình tới đây? Có gì muốn nói thì cho người chuyển lời tới đây là được, cần gì tự mình đi! Đúng rồi, Lão Thôn Trưởng đâu? Thân thể còn tốt chứ?"

Tiểu Đào có chút mất hồn, xem ra, Ông lão họ Ân thật sự quan tâm người đàn ông mù mắt này, bởi vì ông ấy chưa từng dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô. . . . . .

"Thân thể ông ấy rất tốt. Tôi muốn mời ông trở về, các thôn dân cũng rất nhớ ông, ông vừa đi, mọi người mắc bệnh cũng không biết đi nơi nào."

"Bây giờ tôi chưa thể trở về, tôi phải làm thí nghiệm, nếu không, cậu lấy thuốc điều trị mắt về trước đi, tôi đi một thời gian nữa sẽ trở về. Tiểu Đào”, bác sĩ Ân đột nhiên mở miệng căn dặn, giơ tay ném cho cô một chìa khóa xinh xắn, "Đi đến gian phòng dưới đất lấy những chai thuốc màu hồng ra đây."

"A. . . . . . Vâng" Cầm chìa khóa lui ra ngoài, Tiểu Đào gãi đầu một cái. Thì ra những chai thuốc xinh đẹp kia là cho người đàn ông mù mắt này, hình như có rất nhiều chai đấy.

Hả? Cảm giác lúc nảy ông lão họ Ân cố ý nói sang chuyện khác, trong lòng ông ấy không muốn trở về sao? Hơn nữa, bọn họ nói đi nơi nào?

"Tiểu Đào?" Người đàn ông cao lớn mỉm cười nhìn phương hướng Tiểu Đào rời khỏi, "Rất ít thấy bên cạnh ông có người làm bạn, cô ấy là học trò của