
sắp làm có thể sẽ còn khiến cho em cảm thấy hạnh
phúc nhiều hơn nữa đó, chỉ là em có biết bước tiếp theo tôi sẽ làm gì
không?” Anh nở nụ cười ranh mãnh hỏi, Doãn Tinh bị sự phong độ quyến rũ
trên người của Phong Dực làm cho choáng váng.
“Kế tiếp không phải là cởi quần áo ra sao? Kế tiếp không phải là anh xé rách quần áo tôi ư? Không được đâu, một lát tôi còn phải làm việc nữa, anh đừng xé rách
quần áo của tôi có được không? Phong, chúng ta hãy thương lượng một chút đi nha?”
“Trời ạ! Cái yêu cầu này của em thật đúng là hành hạ
tôi đấy!” Phong Dực nhếch môi cười. Anh đã hơn 30 tuổi, chưa từng gặp
qua người con gái nào đáng yêu giống như cô.
Phong Dực không kiềm được cúi đầu dùng chóp mũi cụng nhẹ vào Doãn Tinh, loại tiếp xúc thân
mật này đó giờ Doãn Tinh chưa từng nếm thử bao giờ, nơi bị anh chạm vào
có cảm giác tê tê ngứa ngứa, trái tim càng thêm nhảy đập mãnh liệt cuồng loạn, loại cảm giác xấu hổ này hại cô nhất thời không biết nên xử lý
làm sao.
“Người Pháp nước anh đều rất lãng mạn!” Thỏ thẻ lên
tiếng nói, Doãn Tinh rất thích cảm giác được người khác che chở, yêu
thương săn sóc này.
Phong Dực ngẩng đầu lên cọ cọ vào mặt cô, đôi con ngươi màu xanh nhìn không dời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô.
“Không phải người Pháp chúng tôi lãng mạn, mà là cô bé Châu Á ngọt ngào như em đã mang đến cho tôi cảm giác muốn được yêu thương em.” Anh véo nhẹ chóp mũi thon thon của cô, lại một trận hôn nóng bỏng lướt qua từng nơi trên làn da thịt mềm mại.
“Phong, anh thật là rất quyến rũ!”
Lời đường mật của những kẻ yêu nhau bắt đầu xuất hiện giữa hai người. Hạ
thể Phong Dực dần dần hình thành một luồng hơi nóng quấy nhiễu, cảm giác muốn có cô càng mãnh liệt hơn, anh khẩn cấp muốn đem đoàn lửa nóng của
mình hòa vào trong cơ thể mềm mại của cô, nhưng anh lo làm như thế sẽ
khiến cô hoảng sợ.
Theo anh được biết, phụ nữ Châu Á đều rất
ngượng ngùng về phương diện này, hơn nữa anh còn có thể tưởng tượng được chỗ đó của cô rất khít, anh thật muốn dong ruỗi ở trong hang động ẩm
thấp ấy của cô, anh sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
“Tinh, tôi có thể muốn em không?”
“Ừm!” Doãn Tinh đã bị sự dịu dàng của Phong Dực mê hoặc, “Phong, từ giây phút em được nhìn thấy hình anh, em thật sự rất muốn nói cho anh biết, em
mãi mãi chỉ muốn thuộc về anh.” Tình yêu cả đời của cô đều giao hết cho
anh.
Phong Dực đã bị phần tình cảm ngọt ngày này của cô làm cảm
động. Tình cảm trong sáng của cô bé Châu Á này cuồn cuộn tiến vào đáy
lòng khô cạn của anh. Cũng lâu rồi anh không có cảm nhận được cái mùi vị được người khác tỏ tình, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm. Phụ nữ ở trong
tim anh luôn không có một chút giá trị nào, anh chỉ xem họ như một công
cụ làm ấm giường.
Tình cảm sôi trào nơi lồng ngực anh bởi vì lời hứa hẹn của cô mà tan chảy hóa thành tình cảm dịu dàng.
“Tinh à!” Anh thì thào gọi tên cô, lại lần nữa cúi đầu nhìn cô.
Trên khuôn mặt điển trai không gì có thể so sánh được của anh chứa đầy vẻ
thương yêu, môi anh bắt đầu tìm kiếm bờ môi mềm mại của cô, hơi thở ấm
áp vờn quanh lưu chuyển trên môi cô, hương vị của anh xuôi theo đầu lưỡi tiến vào khoang miệng thơm mùi đàn hương của cô, một luồng tê dại
truyền qua môi anh, hơi thở nóng rực từ nơi cổ họng len lỏi xuống tới
lồng ngực.
“Tinh, em thật ngọt!”
Ngất ngay trong nụ hôn
của anh, Doãn Tinh đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, hơn nữa khi anh nói
chuyện giọng nói rất ấm lại còn truyền cảm, lời tình cảm được nói ra từ
miệng anh lại mê hoặc lòng người đến vậy, trái tim cô chợt đập mạnh dữ
dội, chỉ đành để cho môi đè anh dính chặt lên môi cô, chỉ có thể để cho
đầu lưỡi anh càn quấy tấn công và hòa quyện cùng với môi lưỡi cô, chỉ có thể để mặc cho anh hết lần này tới lần khác chiếm đoạt.
“Ưm……Phong…….”
Một loại nóng bức sâu tận trong cơ thể truyền đến, Doãn Tinh không kiềm
được vươn hai tay ngăn ở vòm ngực rộng lớn của anh, nghe thấy tiếng tim
đập và hơi thở nặng nề đến từ lồng ngực anh, cảm nhận hơi thở của anh
lắp đầy hô hấp cô.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, sự
dè dặt và lý trí của Doãn Tinh bị nụ hôn có cách thức tiêu chuẩn làm cho đến mê man.
“Phong, yêu em đi……”
“Tinh, tôi đang yêu em
đó!” Nhìn người con gái bé nhỏ ở trong lòng nôn nóng gấp rút, Phong Dực
nở nụ cười đầy mê hoặc, đôi mắt màu xanh dương giống như có sức hấp dẫn
cuốn lấy Doãn Tinh.
Vào lúc Doãn Tinh chưa hề có sự chuẩn bị về
mặc tâm lý, bờ môi Phong Dực lần tìm dời xuống cổ cô, lưu lại giữa cổ cô nhiều dấu vết màu hồng nhạt.
“Chính em đã tự nguyện giao cơ thể mình cho tôi, sẽ không hối hận chứ?”
Phong Dực chỉ muốn xác định lại cô gái nhỏ người Châu Á trước mắt này không
phải bồng bột nhất thời muốn tìm người chơi trò chơi cấm kỵ, cô sẽ không chỉ muốn thể nghiệm về mặt cơ thể mà anh thật lòng hy vọng ngoài tiếp
xúc cơ thể ra, trái tim lẫn tâm hồn của cô có thể cùng anh kết hợp.
Xui khiến cho anh vừa nhìn thấy cô liền bị cô vẻ hồn nhiên và thành thật
của cô hấp dẫn, ngắm nhìn tròng mắt đen trong vắt mênh mông nước của cô, anh lại bị cái đầm sâu trong suốt ấ