Lửa Dục Khó Nhịn

Lửa Dục Khó Nhịn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322131

Bình chọn: 9.5.00/10/213 lượt.

n sẽ không thể nào đi tới

nước Pháp được.

Hôm đó sau khi chia tay trong sự chẳng chút vui vẻ gì với A Triệt, vì cuộc sống Doãn Tinh đã hạ quyết tâm lên Đài Bắc làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Pháp Hoa nơi thường hay có người Pháp xuất hiện. Những người

lui tới đây hằng ngày đa số đều là người ngoại quốc, cô tin chắc mình sẽ có cách sang Pháp để nhìn thấy thần tượng của mình.

Bởi vì cô mới đến chỗ này làm có ba ngày, chưa có kinh nghiệm gì

nhưng cũng may là cô biết tiếng Pháp, vì vậy nên cô mới được thuận lợi

vào làm phục vụ ở nhà hàng Pháp.

Chiều hôm nay nhà hàng cũng không có nhiều khách, bên trong chỉ có

mấy bàn khách VIP nam nữ nước Pháp mũi cao đang bàn việc làm ăn.

Ngồi không buồn chán mãi đến gần tối, vốn là có thể đúng giờ tan ca,

nào ngờ một đàn chị không cùng khâu bởi vì có hẹn mà tìm nhờ cô giúp đỡ, cô mới ở lại đến khâu phục vụ phòng khách giúp một tay. Lúc đầu khi

nhận nhiệm vụ này, mới đầ cô có hơi hoảng loạn một chút, chưa gì đã bị

phân công đưa thức ăn lên tầng 14 phòng khách VIP. Cô đang định gõ cửa

đi vào thì đúng lúc đó có một người ngoại quốc rất trai đẹp để trần mở

cửa ra.

Người trai đẹp ấy vừa mở cửa ra liền nhìn thẳng vào trên

xe đẩy thức ăn, sau đó vén vén mái tóc trước trán nhìn cô áy náy cười

nói: “À cô này, có thể giúp tôi đổi món Trung Quốc được không? Khi nãy

tôi đã quên dặn.”

Hai mắt Doãn Tinh theo phản xạ nhìn chằm chằm

xuống nửa người dưới đang quấn cái khăn tắm màu xanh dương của anh chàng đẹp trai nọ, toàn bộ hô hấp giống như bị ai đó rút sạch.

Nhận ra được anh ta đang tắm, còn có giọt nước trong suốt trợt xuống xuôi theo

từng đường nét hoàn mỹ trên mặt anh ta. Điều khiến cô hết sức ngạc nhiên đó chính là. . . . .

“Anh là Phong Dực?”

Doãn Tinh cố

gắng mở to hai mắt hơn để nhìn cái gã đẹp trai trước mặt mình, cô chuyên chú nhìn vào sống mũi cao thẳng và bờ môi khêu gợi của anh.

Đừng nói anh ta chính là Phong Dực vai nam chính trong “mộng xuân” của mình ấy chứ?

Trái tim cô không kiềm nổi đột nhiện rã rời cuồng loạn.

“Trời ạ! Loại cảm giác này thật rất giống trong tình tiết tiểu thuyết mới có. Vai nữ chính của mình là một người con gái đáng thương lại quê mùa bởi

vì thiếu nợ không có tiền trả, sau đó ép buộc bản thân đến khách sạn có

tiếng để làm phục vụ. Kết quả, vai nam chính trong “mộng xuân” bởi vì

tới Đài Loan bàn chuyện làm ăn rồi vô tình gặp được nữ chính, nam chính

ấy còn nói với nữ chính rằng: Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em thì anh

đã bị vẻ quyến rũ xinh đẹp của em làm cho mê hoặc, em có đồng ý theo anh về lâu đài cổ xưa ở nước Pháp không? Anh sẽ để em làm nữ chủ nhân trong lâu đài của anh.” Doãn Tinh cố vắt óc nói cho đúng với lời nói tình cảm của Phong Dực, trong đầu cô lúc này đang nhảy múa rất nhiều tình tiết

trong tiểu thuyết.

“Cô ơi, cô nói gì đó?” Chẵng những Phong Dực

nghe hiểu được tiếng Trung hơn nữa còn khá rành rẽ, nhưng anh hoàn toàn

không hiểu những lời nói huyên thuyên của cô rốt cuộc là đang muốn nói

cái gì.

Nhưng mà, cô gái này cũng thật là thú vị.

“Tôi nói là, anh chính là nam chính trong tiểu thuyết của tôi đang viết, tổng

biên của tôi đã đưa cho tôi rất nhiều tạp chí để tôi tham khảo, kết quả

khi tôi vừa lật tới hình của anh thì tôi liền cảm thấy thích anh rồi.

Tôi đã tự nói với chính mình “đúng là người này rồi”, kế tiếp đêm đó tôi đã mơ thấy một giấc “mộng xuân” với anh, bây giờ tôi không cần mượn

tiền A Triệt để đi nước Pháp nữa vì anh đã xuất hiện ở trước mặt tôi

rồi……Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu!” Doãn Tinh huỵch toẹt tuôn

một hơi, cô mệt đến cầm lên ly cà phê trên xe thức ăn há to miệng uống

ực một hớp thật lớn.

Phong Dực để trần như thế đi tới trước mặt cô rồi cúi đầu nhìn cô.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng tự nhiên ấy của cô, hạ thể anh liền như thủy triều cuồn cuộn sôi trào.

Cô bé Châu Á này đang gợi lên lửa dục của mình?

Doãn Tinh không biết mình đã gặp phải một con Sói hoang, sau khi uống thêm một họng nước nữa mới nhìn kỹ lại Phong Dực.

“Anh ở ngoài đẹp trai hơn so với trong hình, đã có ai nói anh rằng anh rất

hoàn mỹ hay chưa, nam chính dưới ngòi bút của tôi cũng chưa chắc đẹp

bằng anh, tôi……Tim tôi đang đập rất nhanh, tôi cảm thấy mình càng lúc

càng giống như người háo sắc vậy. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới anh, nhưng

có thể anh đã bị tôi dọa rồi……Phong Dực, xin anh đừng có sợ tôi có được

không? Những lời tôi nói lúc này hoàn toàn đều là sự thật, tôi thật sự

là bị bất đắc dĩ mới phải dùng tới hình của anh để tìm nguồn cảm hứng.

Bởi vì tôi chưa bao giờ được quen với người đàn ông nào đẹp trai giống

như anh vậy, tôi cũng chưa từng làm chuyện này với người đàn ông nào cả, vốn cho rằng viết xong quyển tiểu thuyết đó rồi nhìn tới hình của anh

tôi mới chảy nước miếng được, ai ngờ lại bị mơ thấy “mộng xuân”, anh sẽ

thứ lỗi cho tôi chứ?”

Phong Dực nhịn không được nữa bật cười, “Cô kể xong chưa?”

“Ối, Phong, anh cười lên thật là đẹp nha!” Doãn Tinh không dằn được âm thầm nuốt nước miếng ừng ực.

“Cô nói cô xem hình của tôi xong rồi mơ thấy “mộng xuân”, c


Duck hunt