pacman, rainbows, and roller s
Lửa Dục Khó Nhịn

Lửa Dục Khó Nhịn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

Bàn tay to lớn của Phong Dực xoa nhẹ lên hai gò má nhẵn nhụi trắng mịn của cô, đôi mắt ranh ma nhìn chằm chằm vào Doãn Tinh.

“Em chính là Doãn Tinh, chuyên gia về tiểu thuyết ngôn tình đó ư?”

“Phải!” Doãn Tinh ngơ ngác nhìn Phong Dực trả lời.

Nhìn dáng vẻ lười biếng cùng với ngũ quan tuấn tú còn có màn khỏa thân khêu

gợi của anh, anh hiện là người đẹp trai nhất và cool nhất trong những

người đàn ông mà cô đã từng thấy.

“Em chính là vai nữ chính xuất sắc nhất trong mộng của anh.”

Giọng nói trầm ấm mà hùng hậu của Phong Dực quanh quẩn bên tai Doãn Tinh, khiến cô cảm thấy ngây ngất khôn xiết.

“Anh cũng chính là bạch mã hoàng tử ở trong lòng em!” Nhìn cơ thể cùng khí

phách tráng kiện đó của anh, cuối cùng Doãn Tinh cũng không thể nhẫn

nhịn được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ. Anh quả thực là một người đàn ông

rất có mị lực.

Đây không phải là đang nằm mộng chứ? Mình thật sự được nằm trong vòng tay của Phong Dực, hơn nữa anh ta còn dùng nụ cười

si tình dịu dàng mà say đắm nhìn mình.

Ngẩng đầu ngước nhìn đôi

mắt sâu thẳm chứa đầy mị lực của anh, Doãn Tinh có thể thấy được ngọn

lửa nóng bỏng tại trong đôi mắt ấy, hồn vía cô như bị vẻ mị lực đó của

anh mạnh mẽ cuốn lấy.

“Cái nhìn này của em khiến anh chỉ muốn “làm thịt” xơi tái em ngay thôi.”

“Ôi…..” Lời đường mật này của anh thật là mê người, “Em không có ngon miệng thế đâu. Phong Dực, anh thực sự đang ở trước mặt em sao?” Doãn Tinh cứ ngỡ

rằng mình đang nằm mộng, vì chỉ có như thế cô mới được gặp thần tượng

của mình.

“Anh không phải ở trong mộng của em, anh muốn có em là thật, cô bé!”

Phong Dực nhìn ánh mắt của Doãn Tinh dần dần trở nên mênh mông mê mẩn, con

ngươi lại càng giống như đốm lửa nhỏ lóe sang muốn đốt cháy người.

Cô thật giống như một đốm lửa! Anh không nhịn nổi muốn bốc cháy vì cô.

Phong Dực híp lại đôi mắt đa tình, con tim xao động bởi cơ thể nhỏ bé

xinh xinh ở dưới thân, thân thể của anh bị cơ thể nhỏ nhắn ấy ma sát đến nỗi sắp muốn nổ tung.

Anh rất muốn cô!

Môi anh phớt nhẹ qua bờ môi run rẩy mềm mại xinh xắn của cô, môi vừa dán lên môi cô ngay tức khắc anh liền cảm thấy mình yêu chết mất thôi cái hương vị này của

cô.

Đầu lưỡi trơn nhẵn của anh liếm láp qua lại lên bờ môi trái

tim cô, đồng thời cũng đè nén xuống khát vọng bị dục vọng phát tiết đang trào dâng trong cơ thể.

Vật nam tính giữa hai chân đang từ từ giương cao như ngọn lửa hừng hực bùng cháy mãnh liệt.

Khẽ bật thốt tiếng rên rỉ khàn khàn, Phong Dực càng hôn đắm đuối hơn, đầu

lưỡi anh len lỏi tìm đường vào trong miệng cô, cạy mở hàm răng đang ngậm chặt của cô, chiếc lưỡi nóng hừng hực vơ vét hết vị ngọt hương thơm

trong môi cô.

“Á……Phong……” Doãn Tinh không thể chịu nổi nữa bật ra từng tiếng ngâm nga.

“Em thật ngọt!” Phong Dực ôm cả cơ thể quyến rũ yêu kiều của cô vào lòng.

“Phong, em……” Doãn Tinh mê loạn nhìn tới khuôn mặt nguy hiểm đầy mê hoặc của Phong Dực.

“Yên tâm giao cho anh, anh bảo đảm sẽ thương yêu em thật nhiều.”

Anh lại cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ xinh muốn nói rồi lại thôi của cô.

Anh cứ thế say đắm hôn đi hôn lại lên làn môi mềm mại xinh xắn của cô,

trong miệng anh tràn đầy hương thơm của cô, hương vị ấy tan dần vào

trong cơ thể anh, anh không thể nào đè nén vật nam tính đang sưng tấy

của mình được nữa rồi.

“Bé yêu, anh muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em!”

Phong Dực vén lên chiếc áo trên người Doãn Tinh, ngay lập tức hai bầu ngực

tròn trịa vun cao đập vào mắt anh, anh nâng niu xoa nắn một bên vú trắng muốt, cảm nhận được nó đang run nhè nhẹ trong lòng bàn tay của mình.

“Đẹp quá!”

“Phong Dực, anh đừng như vậy, em sẽ……Sẽ xấu hổ chết mất!” Doãn Tinh khẽ khàng nói, khuôn mặt ửng hồng tựa như cánh hoa đào.

Hai mắt Phong Dực không nỡ dời sang chỗ khác, trong mắt anh như có hai đốm

lửa lập lòe. Nụ hoa màu hồng phấn đang nở rộ ở trước mắt anh, anh cúi

đầu ngậm lấy điểm tròn tựa như nhụy hồng ấy.

Dưới sự trêu đùa

của đầu lưỡi anh, nhụy hoa hồng ấy càng trở nên nhạy cảm và ngây ngất

hơn, làn da trắng sáng của cô đã bắt đầu ửng lên một lớp hồng nhạt.

Những nơi bị đầu lưỡi của Phong Dực lướt qua, từng cơ bắp trên người Doãn

Tinh như bị thắt chặt lại căng cứng, cô ngượng ngùng bật ra từng tiếng

rên khẽ.

“Phong Dực, em…..Chỗ đó của em bị đau!” Khép hờ lại đôi mắt, Doãn Tinh chợt cảm thấy bầu vú bên kia bị bỏ rơi có một loại cảm

giác đau nhức khó hiểu ập tới. một đốm lửa thiêu đốt, khát vọng được bàn tay của Phong Dực mơn trớn nhiều hơn nữa lên mỗi một nơi trên da thịt

cô.

Nhìn dáng vẻ yêu kiều say lòng người ấy của cô, Phong Dực

thực sự bị làm cho mê mẩn, “Bé yêu, thật xin lỗi vì anh không có chú ý

đến cơ thể của em, anh sẽ hôn khắp người của em ngay đây, sẽ không bỏ

sót một chỗ nào cả, anh muốn chiêm ngưỡng em cho thật kỹ!”

Doãn

Tinh ngóng nhìn vào đôi mắt màu xanh sâu như biển kia, lòng bỗng xao

động trào dâng lên một trận co giật cùng rung động không thôi.

“Á……Phong Dực, sao anh lại siết quả nho nhỏ của em?” Nhụy hoa nhỏ bị anh hôn đã

làm cho cô đau đến muốn ứa nước mắt, nhụy hoa ấy của cô hiện đang bị bàn tay anh ma sát