
chú của hắn, nàng giống như con vật nhỏ bị vây khốn, muốn chạy cũng không thể chạy nổi.
Mây đen dày đặc giống như cơn ác mộng, khi ánh mặt trời hiện lên, đột nhiên tan biến mất.
Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, người nam nhân với thân thể hoàn mỹ như pho tượng, hai mắt tinh quang chợt phát sáng, nhìn Đậu Khấu chăm chú.
"Ta tự do!" Hắn tuyên bố, gần như gầm thét. Dung nhan tuyệt mỹ kia nhìn về phía chân trời, lộ ra nụ cười ngạo nghễ như khiêu khích.
Mặc dù không rõ hắn tại sao lại ngửa đầu cười càn rỡ đến vậy, nhưng nhìn thấy ân nhân cứu mạng tâm tình khoái trá, nàng cũng rất biết phải trái, lễ phép chúc mừng hắn.
"Chúc mừng ngươi —— a —nhưng mà ——" đôi mắt xinh đẹp bắt gặp thân hình trần truồng, rất nhanh dời đi chỗ khác. "Cám ơn ngươi đã cứu ta."
Ngoài đạo lễ nói cảm ơn, nàng thật ra muốn nhắc nhở hắn, nếu đã tự do rồi thì nên mau mau kiếm quần áo mà che đậy thân thể lại. Mặc dù, thân thể, dung mạo hắn hoàn mỹ không chút tỳ vết nào, nhưng mà cứ trần truồng đứng như vậy chẳng những dễ mắc cảm mà cũng sẽ làm hại nàng không biết nên hướng nơi nào để nhìn.
Đổi lại là một cô nương khác, khẳng định đã sớm mắc cỡ chết đi được. Nhưng Đậu Khấu lại không phải cô nương bình thường.
Nàng từ nhỏ đến lớn đã xông xáo khắp nơi tìm kiếm và buôn bán các loại dược thảo quý hiếm, nàng đã từng gặp đủ các loại người, tốt có, xấu có, hơn nữa còn gặp qua rất nhiều loại yêu ma quỷ quái, cả tốt lẫn xấu.
Người tốt, thường trở thành hộ khách hoặc bằng hữu của nàng. Người xấu, mặc dù cứ tưởng lừa gạt được nàng rốt cuộc lại luôn bị nàng gạt lại. Yêu ma tốt thì thân thiện với nàng, yêu ma xấu thì luôn muốn ăn thịt nàng.
Song, bất luận là con người hay yêu ma, hay kể cả khi nàng vào rừng sâu tìm thảo dược, thỉnh thoảng may mắn bắt gặp tiên nhân đẵng vân giá vũ, thì lục hết trong trí nhớ của nàng, cũng không có bất kỳ một dung nhan nào có thể sánh ngang với hắn.
Hắn đẹp không chỉ giới hạn ở khuôn mặt.
Thân thể cao lớn, không có chỗ nào là không đẹp, cái cổ cường tráng, hai vai rộng, lồng ngực nở nang, cánh tay khoẻ mạnh, eo thon ngạo nghễ, cặp mông ưỡn lên. Còn có... còn có...
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng dưng đỏ bừng.
A a a, không được, không được, mặc dù “cấm địa” mê người như vậy, nhưng nàng thật sự không nên tiếp tục xem tiếp nữa!
"Nha đầu, tới đây."
Hắn đột nhiên kêu lên, vươn tay hướng về phía nàng, trên đôi môi mỏng hé ra nụ cười.
Nụ cười khuynh quốc khuynh thành của hắn khiến cho màu sắc của cảnh vật xung quanh đều trở nên phai nhạt, nàng phảng phất bị bao phủ ở bên trong tia sáng ấy, như say, như ngọt đến không cách nào có thể kiềm chế, không tự chủ được hướng hắn đi tới.
Khóe miệng hắn nở nụ cười càng sâu, ngay cả trong thanh âm đều chứa đầy ma lực.
"Ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, cho nên ta muốn báo đáp ngươi." Đôi tròng mắt đen nhìn kỹ nàng, không chút che dấu nỗi khát khao. Hắn đưa tay, khẽ vung lên một cái, đem nàng chậm rãi, chậm rãi tiến lại gần hắn.
Mị lực của hắn khiến cho Đậu Khấu miệng đắng lưỡi khô.
"Báo… báo đáp?" Nàng ngây ngốc tiếp tục si mê nhìn hắn, bởi vì lại gần quá mức, nàng cảm thấy cả người đều giống như đắm chìm trong hào quang hạnh phúc.
Tiếng nói trầm thấp, quanh quẩn bên tai nàng, hơi thở ấm áp, nóng bỏng hun đốt hai má nàng hồng nhuận.
"Đúng" hắn đến gần hơn, âm điệu gần như sủng nịch, tựa vào bên tai nàng, nhẹ giọng tuyên bố: "Để báo đáp ngươi, ta quyết định ăn ngươi."
Giọng nói mờ ám kia làm cho tay chân nàng như nhũn ra, cơ hồ muốn tan chảy.
Thật hạnh phúc, hắn muốn ăn nàng!
Nàng say mê không dứt, ngất ngây vui sướng nhìn hắn.
A, trời ạ, hắn muốn, hắn muốn ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng...
Gì?
Chờ một chút.
Đậu Khấu mở bừng hai mắt, từ trong sương mù đột nhiên thanh tỉnh lại.
Ăn nàng?
Hắn nói báo đáp bằng cách ăn nàng?
Vẻ mặt hạnh phúc lập tức chuyển thành kinh ngạc:
"Ăn ta? Thế này coi như báo đáp sao?" Nàng cẩn thận hỏi, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hắn ngạo mạn liếc nàng, đương nhiên trả lời: "Có thể trở thành thức ăn của ta đã là quá vinh hạnh cho ngươi rồi."
"Nhưng ta cự tuyệt thì sao?" Loại vinh hạnh này nàng dứt khoát không cần.
Hắn trừng mắt nhìn nàng."Dĩ nhiên là không được!"
"Thế thì mời ngươi nghĩ phương thức khác báo đáp ta đi."
"Nha đầu, chớ cùng ta cò kè mặc cả!" Hắn nhíu mày, khuôn mặt không vui.
Vì giữ được mạng nhỏ, Đậu Khấu nặn ra nụ cười thân thiện nhất cùng với vẻ mặt thành khẩn nhất, cố gắng thuyết phục đối phương:
"Không, không, không, xin đừng hiểu lầm, đây không phải là cò kè hay mặc cả, chỉ là báo đáp như vậy, ta thật sự chịu không nổi. Chi bằng mời ngươi suy nghĩ một chút, thay đổi lại phương thức báo đáp ta được không?" Cái gì cũng tốt, chỉ cần không ăn thịt nàng là được.
Bên trong tròng mắt đen mỹ lệ tóe ra lửa giận. Hào quang ấm áp trong nháy mắt hóa thành bóng ma, trên khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ quỷ dị.
Bóng tối nuốt chửng lấy ánh sáng, chút nắng cuối cùng cũng bị đẩy lui đến phương xa, bốn phía trở nên lạnh lẽo.
Xảy ra chuyện gì? !
X